MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát động quyên góp tiền giúp đỡ lớp trưởng trong nhóm lớp nhưng không nhận được 1 đồng, tôi quyết định rời nhóm, cắt đứt quan hệ

18-04-2024 - 18:09 PM | Sống

Sau khi nhắn thông tin về tình trạng của lớp trưởng, người phụ nữ này khá bất ngờ với thái độ của các bạn cùng lớp.

Bài viết dưới đây là lời tâm sự của cô Khương (Trung Quốc) được chia sẻ trên nền tảng 163.

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Tây, Trung Quốc, tôi được bố mẹ đặt trọn niềm tin sẽ thay đổi tương lai của cả gia đình. Mẹ tôi thường nói rằng kinh tế gia đình mình không tốt, chỉ có học hành chăm chỉ mới tìm được cơ hội thăng tiến.

Không phụ lòng tin của bố mẹ, tôi cố gắng học hành chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp trường trung học cơ sở, tôi là 1 trong 2 học sinh của làng may mắn đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của huyện.

Những tháng ngày học dưới mái trường THPT là quãng thời gian tuổi trẻ hạnh phúc của tôi. Các bạn trong lớp đều là những người vui vẻ, hoà đồng. Tôi được các bạn chia cho từng miếng bánh hay món quà vặt. Còn tôi là một đứa học giỏi toán nên thường được các bạn tìm đến để hỏi bài. Tất nhiên, tôi rất vui vì có thể giúp đỡ và nhìn thấy sự tiến bộ của các bạn.

Có lần bị sốt cao 2 tuần, tôi được các bạn chép bài giúp. Bạn lớp trưởng còn tìm đến tận nhà để giảng bài cho tôi. Sau kỷ niệm đó, tôi biết mình phải trân trọng mối quan hệ với những người bạn tốt này.

Kể từ khi tốt nghiệp cấp 3, mỗi người chúng tôi có định hướng riêng. Người tiếp tục học đại học trong nước. Người lại chọn du học ở nước ngoài. Theo thời gian, chúng tôi ít liên lạc với nhau. Tuy nhiên, mỗi năm 1 lần, lớp trưởng vẫn cố gắng tổ chức 1 buổi họp lớp để duy trì mối quan hệ. Nhìn chung, các thành viên trong lớp cũng cố gắng tham gia khá đầy đủ.

Phát động quyên góp tiền giúp đỡ lớp trưởng trong nhóm lớp nhưng không nhận được 1 đồng, tôi quyết định rời nhóm, cắt đứt quan hệ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cho đến đầu năm nay, tôi vô tình biết được bạn lớp trưởng, Tiểu Uyên đang phải điều trị ung thư. Khi biết được tin này, tôi rất bất ngờ. Bởi cô ấy mới ngoài 30 tuổi, chưa lập gia đình. Tương lai phía trước vẫn đang vô cùng rộng mở. Song căn bệnh hiểm nghèo này đang chặn đứng mọi thứ của cô gái trẻ.

Chưa hết, gia đình của Tiểu Uyên không quá dư dả về kinh tế. Chính vì thế việc điều trị bệnh của cô càng gặp nhiều cản trở.

Sau khi nhận được tin này, tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó để giúp đỡ người bạn của mình. Tôi xung phong sẽ nhắn tin cho mọi người trong nhóm lớp và kêu gọi các bạn quyên góp giúp Tiểu Uyên.

Khi gửi thông tin vào nhóm lớp, tôi tràn đầy hy vọng và nghĩ rằng chắc chắn các bạn sẽ dành chút ít thu nhập của mình để giúp đỡ lớp trưởng. Bởi từ trước đến nay Tiểu Uyên luôn là người bạn tốt của tất cả các thành viên trong lớp.

Song 1 ngày, 2 ngày và đến 3 tuần trôi qua, tôi không nhận được bất kỳ một khoản tiền ủng hộ nào của các bạn trong lớp. Tôi cũng nhắn tin hỏi ai có thời gian có thể đi cùng để vào thăm lớp trường. Nhưng không một ai đáp lại. Các bạn thậm chí cũng không có 1 lời hỏi thăm nào dành cho cô bạn lớp trưởng.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, tôi lại thấy mọi người trong nhóm lớp bàn nhau tụ tập vào kỳ nghỉ lễ sắp tới. Họ lên lịch đi leo núi và ăn uống ở những nhà hàng đắt tiền ở thị trấn.

Nếu không có chuyện của Tiểu Uyên ngay phía trên, tôi nghĩ việc gặp nhau này là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng, các bạn trong lớp đã gạt đi câu chuyện giúp đỡ lớp trưởng.

Nghĩ về những kỷ niệm trước đó, tôi rơi nước mắt khi chứng kiến sự vô cảm của các thành viên trong nhóm lớp.

Ngày hôm sau, tôi một mình mua hoa quả và trích một phần tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ Tiểu Uyên. Sau đó, tôi cũng lặng lẽ rút khỏi nhóm lớp. Tôi không nghĩ rằng sau nhiều năm xa cách, vào thời khắc khó khăn nhất, những người bạn năm ấy lại vô tình đến như vậy. Tôi không biết họ có những lý do cá nhân nào. Song một câu hỏi thăm dành cho Tiểu Uyên, tôi cũng không thấy mọi người nhắc đến.

Đinh Anh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên