MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phía sau tấm HCV ASIAD lịch sử của Bùi Thu Thảo: Một ý chí, một nghị lực và tấm gương

03-09-2018 - 19:41 PM | Sống

Tấm HCV ASIAD của Bùi Thu Thảo, cùng với ý chí, sự bền bỉ phi thường trong một khát khao phục thù cháy bỏng cho thất bại ở ASIAD 2014 còn là thành quả của một nỗ lực gồng mình gắng sức vì người cha đau ốm, vì người chồng luôn chăm lo, hy sinh...

Từ lá đơn xin nghỉ đẫm nước mắt

Trong làng thể thao, chưa có VĐV nào trải qua nhiều “món” như Thảo. Từ đá cầu, bơi, nhảy cao, chạy ngắn, 7 môn phối hợp… trước khi trụ lại ở nhảy xa, sau khi vài lần xin nghỉ, vì nản và chấn thương.

Ngay cả khi đã ổn định ở nhảy xa, Thảo cũng phải mất 6 năm mới giành được thành tích quốc tế đầu tiên, với tấm HCĐ SEA Games 2013 và thông số 6m14, thua người xếp hạng 3 ASIAD đến tận… 40cm.

Bởi thế khi lên kế hoạch dự tranh ASIAD 2014, môn điền kinh đã không đưa Thảo vào danh sách, ngay cả diện dự bị. Thảo chỉ được tập huấn như một tuyển thủ bình thường để chuẩn bị cho SEA Games 2015, một mục tiêu được cho là vừa tầm với cô.

Các nhà quản lý có lý của họ, tuy nhiên Thảo không tránh khỏi “trạng thái”. Cô có dấu hiệu tập luyện kiểu đối phó, rồi gạt nước mắt quyết định viết đơn xin nghỉ.

Cũng còn may, nhờ sự bảo lãnh của HLV với cam kết nếu Thảo giành kết quả tốt tại cơ hội cuối ở giải quốc tế TPHCM sẽ đấu tranh tới cùng để đưa cô vào đội hình ASIAD nên cô gái giàu nghị lực và khát khao lại lao vào tập như điên. Và chính tại giải này, Thảo đã có một cú nhảy xuất thần với mức 6m46, tức vượt mình tới 32cm.

Sự thăng tiến đó ấn tượng tới mức lãnh đạo ngành thể thao cùng BHL ĐTQG đã phải họp khẩn. Sau những cuộc tranh luận nảy lửa, cuối cùng quyết định đặc cách Thảo vào thành phần ASIAD đã chốt lại từ lâu. Hôm được báo tin, Thảo đã đóng cửa phòng ngồi khóc một mình trong tâm trạng của người chiến thắng chính mình.

Đến ASIAD 2014, giải đấu mà chị chỉ được bố sung vào phút chót, nữ tuyển thủ có chiều cao 1m65 này đã gây chấn động châu lục khi đoạt ngay một tấm HCB. Đó có thể là tấm HCV, nếu như đối thủ người Indonesia nhập tịch - Maria Londa không có cú nhảy cuối xuất thần đạt 6,55m, ẵm luôn HCV ngay trước mắt tuyển thủ Việt Nam.

Tuy phải nuối tiếc vì vuột Vàng tức tưởi song đây chính là cột mốc quyết định để có một nhà vô địch Châu Á, SEA Games và giờ là ASIAD 18 mang tên Bùi Thu Thảo.

Cho người cha đau

Sau khi đăng quang tại ASIAD 18 , cũng như nhiều giải đấu khác, cô gái đến từ vùng quê Ba Vì đã không cầm được những giọt nước mắt, với tiếng hét lên thật to cùng với lời chia sẻ: “Con đã làm được rồi, cha ơi”.

Đây là một giấc mơ có thật, khoảnh khắc Thảo đã mong đợi mòn mỏi và cắn răng phấn đấu suốt cả chục năm ròng, có những thời điểm tưởng như vô vọng.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cô gái có dáng vẻ khắc khổ Bùi Thu Thảo từng phải làm đủ thứ việc để giúp bố mẹ, từ làm đồng, đóng gạch tới phu hồ. Thảo đã quá quen với gian khổ, thế nên hơn người ở ý chí.

Thế nhưng cách đây 4 năm, Thảo đã buông xuôi tất cả với một cú sốc quá lớn khi người cha vốn đã luôn đau yếu lại lâm bệnh nặng. Dù giờ đã vượt qua tình thế hiểm nghèo, ông vẫn luôn phải chống chọi lại nguy cơ và chịu những cơn đau nhói xương tủy hằng ngày.

Nhưng cũng chính người cha, ngay sau giây phút hiểm nghèo đã dặn con gái đang quyết tâm bỏ điền kinh về nhà phải thể hiện tình cảm và trách nhiệm với bố cùng gia đình bằng chính nghiệp VĐV thành công. Thảo tâm sự, trong mỗi buổi tập, nhất là trước khi thi đấu, bao giờ cô cũng nhớ đến hình ảnh người cha đau yếu, trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo.

Mục tiêu của Thảo khi đến với thể thao, đơn giản trước hết là để được lo ăn ở, có thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng đỡ đần bố mẹ. Ngay cả khi đã có thể tranh chấp thành tích, Thảo phấn đấu có huy chương cũng là để có tiền thưởng, có tiền mua thuốc cho bố.

Và ông chồng trẻ hy sinh vì vợ

Cho đến lúc nhà Á quân ASIAD nhảy xa Bùi Thu Thảo mời cưới, các đồng đội ở ĐTQG vẫn chưa biết mặt và biết tên chú rể, vì trước đó cô gái quê Ba Vì (Hà Nội) luôn giữ kín như một bí mật. Thế nhưng cái sự lãng mạn đến lung linh của chuyên gia nhảy xa có biệt danh Thảo “bò vàng” với gương mặt bí ẩn lại rất nổi tiếng.

Hai người là hàng xóm, nhà chỉ cách nhau một quãng ngắn và có tới 4 năm yêu nhau. Thảo bảo mình có được ngày hôm nay chính là nhờ sự ủng hộ, chăm lo hết mình của chàng thợ cơ khí chân chất. Vì Thảo, anh đã rời quê ra tận Hà Nội, mở một cửa hàng cơ khí ngay sát Trung tâm HLTTQG Hà Nội tại Nhổn, nơi người yêu tập huấn, để vừa kinh doanh vừa ở gần người yêu.

Sau lễ cưới vui tươi mang đậm chất thôn quê, anh chồng nhất mực yêu chiều vợ lại tiếp tục đóng vai trợ thủ đắc lực phía sau để cho Thảo toàn tâm toàn sức bên hố nhảy xa. Kết hôn đã 2 năm song hai vợ chồng vẫn sống trong cảnh xa nhau triền miên. Họ cũng thống nhất sẽ tạm “nhịn” sinh con, dù cả gia đình hai bên đều rất sốt ruột, vì mục tiêu tranh HCV ASIAD.

Theo Hà Thảo

Lao Động

Trở lên trên