Phỏng vấn độc quyền một chiếc áo nịt ngực trong vụ cháy chung cư Carina
Dù hít phải rất nhiều khí độc, nhưng chiếc áo nịt ngực đã cứu một gia đình thoát chết, vẫn dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn thẳng như ruột ngựa.
- 25-03-2018Cháy chung cư Carina ở TP.HCM: Người đàn ông dùng áo ngực của vợ cứu cả nhà thoát chết
- 24-03-2018Trong nỗi đau tận cùng của vụ cháy chung cư Carina, xin đừng quên nói cảm ơn tới những anh hùng cứu hỏa...
- 24-03-2018Chú bảo vệ hy sinh khi quay lại cứu hơn 40 người thoát khỏi đám cháy chung cư Carina
PV: Thưa chị, rất hiếm khi một mảnh vải mút bé bằng hai bàn tay như chị, lại trở thành ngôi sao sáng trên truyền thông. Cho phép tôi được khâm phục...
Chiếc áo nịt: Xin lỗi anh, không ai đáng trở thành ngôi sao trên bầu trời có đến 13 vì sao vừa phải vụt tắt một cách oan uổng. Và tôi tin rằng tất cả cảnh sát phòng cháy chữa cháy, luôn muốn mình thất nghiệp. Họ cũng như chúng ta, sẽ hạnh phúc khi khi không phải nhìn thấy khói lửa hung tàn.
Những bảo vệ hy sinh mạng sống của mình cứu bao người như anh An, cũng không bao giờ muốn tên mình xuất hiện theo kiểu ấy. Anh ấy muốn sống yên bình, vợ con anh ấy muốn nhìn thấy chồng, cha trở về mỗi cuối chiều, cùng ngồi bên mâm cơm đạm bạc và bàn về giấc mơ có được một căn hộ chung cư thu nhập thấp.
Tôi tin rằng, phóng viên các anh cũng không bao giờ muốn đưa những cái tin mà ở đó, mạng người chỉ là một con số lạnh lẽo trong bộ sưu tập tàn nhẫn của con người...
PV: Xin lỗi, tại sao chị lại đổ cho con người trong khi con người mới chính là nạn nhân trong bộ sưu tập của bà Hoả...
Chiếc áo nịt: Anh làm báo, chạy đưa tin rất nhanh, nhưng có bao giờ chậm lại một phút để đặt những câu hỏi tỉnh táo không?
Ai đã vô cảm và ngu dốt tột cùng khi đặt viên đá chặn cứng cửa thoát hiểm chung cư Carina? Bà Hoả ư?
Ai đã khiến chuông, đèn báo cháy và vòi nước chữa cháy vô tác dụng? Bà Hoả ư?
Ai đã quảng cáo những nơi ác mộng đó là chung cư cao cấp - nơi không chỉ trú ngụ mà là tận hưởng? Bà Hoả ư?
Bà Hoả chỉ reo lên khi thấy tiền âm phủ - vàng mã, còn con người các anh mới ngậm miệng ăn cả những đồng tiền dính máu....
PV: Chị đã đi quá xa, hôm nay tôi ở đây là để tôn vinh chị, chứ không phải để kể xấu con người...
Chiếc áo nịt: Tôn vinh tôi ư? Hai năm trước, khi chúng tôi cứu mấy cô tiếp viên trong quán karaoke, ai đã sỉ nhục cả tôi lẫn cô ấy? Chính các anh.
Thay vì các anh nhìn thấy một mạng người được cứu bởi chiếc áo nịt ngực, thì đôi mắt bệnh tật và cái đầu thánh phán của các anh lại dè bỉu nghề nghiệp của cô gái.
Kể cả họ có kiếm tiền bằng cách nào, nó vẫn không đáng sợ bằng những đồng tiền ám mùi khói độc và văng vẳng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của bao người vô tội.
PV: Tôi xin lỗi, vì chính tôi cũng đã từng có ý cười cợt khi nhìn hình ảnh đó. Nhưng trong vụ cháy chung cư, tôi đã ứa nước mắt trước bầu ngực trần ám đầy khói của một bà mẹ, tuy bị hít khói độc, vẫn nâng niu cho con bú.
Khuôn mặt nhọ đen của đứa trẻ vừa thoát khỏi tử thần ấy, khiến tôi vừa được an ủi lại vừa lo sợ vì mình cũng đang ở chung cư. Chúng ta làm sao sống nổi nếu một đêm nào đó những thiên thần ấy không thể thức dậy nữa. Khi ấy, bầu ngực căng sữa của các mẹ sẽ nhức suốt phần đời còn lại.
Bà mẹ trẻ bị bỏng hô hấp vẫn cho con bú trên xe cứu thương.
Chiếc áo nịt: Ai cũng sợ cả, nhưng mấy người có cơ hội lựa chọn? Chúng tôi đã thấy quá nhiều người ít tiền phải chen chúc trong chung cư chật chội, lở loét, chưa được cấp phép đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.
Vì tôi nằm ở rất gần tim của những người phụ nữ, nên tôi biết rõ: Mỗi ngày nghe tin cháy ở đâu đó, họ lại rúm người cầu trời và tự an ủi rằng trong một lần nào đó đã lâu, ông thầy bói vừa mù vừa già đã rờ rẫm tiên tri: Họ sẽ được chết già với tình trạng lỗ mũi không ám khói...
PV: Chị không biết rồi, rất nhiều người có tiền vẫn lựa chọn "chung cư cao cấp". Về ở rồi họ mới biết nó cao cấp đến nỗi những kêu gào của họ về tắc bồn cầu, tường nứt, trần rơi, tắc thang máy... cũng không thể vọng tới những chủ đầu tư cao cấp...
Chiếc áo nịt: Họ bị lừa. Và họ lại tuyệt vọng. Thời nay, tìm được một chiếc trống treo ở cửa phủ Khai Phong, để gióng lên hồi kêu cứu, đâu có dễ. Kể cả có gióng được trống rồi, nhưng tìm đâu ra Bao Thanh Thiên? Rất nhiều công trình, dân ở đến lở tường long cửa, mà vẫn chưa được cấp giấy đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Sau mỗi vụ cháy, sợi dây kinh nghiệm càng dài ra...
PV: Vẫn phải nhắc lại với chị rằng: Hôm nay chúng tôi muốn tôn vinh chị và những người lính cứu hỏa. Nhìn hình ảnh các chàng trai trẻ kiệt sức, chúng tôi vừa xót xa vừa xúc động...
Chiếc áo nịt: Anh đã nhìn thấy vết những bàn tay đen nhẻm tuyệt vọng cào lên bức tường trắng của chung cư carina chưa?
Tôi muốn những bàn tay ấy tát vỡ mặt những kẻ vô trách nhiệm. Tôi muốn ngón tay ấy cào nát lương tâm nham nhở của những kẻ chỉ biết tiền, không đếm xỉa đến tính mạng khách hàng. Tôi muốn vết bỏng lột da tay người chiến sĩ chữa cháy, chuyển sang bàn tay trắng trẻo quen đếm tiền của kẻ nào đó không phủi được trách nhiệm trong vụ cháy.
Những vết bàn tay đen nhẻm, quẹt trên tường đầy ám ảnh trong chung cư Carina.
Tôi - chiếc áo nịt ngực - muốn người ta không bao giờ có cơ hội sử dụng tôi như chiếc khẩu trang kỳ lạ như vậy. Người ta thiết kế tôi không phải để bịt lên mặt.
Nhiệm vụ của tôi là nâng niu bầu sữa cho những em bé hồng hào, khỏe mạnh, lớn lên trong yên lành; Là làm cho toà thiên nhiên kiêu hãnh hơn.
Và cuối cùng tôi muốn một điều giản dị: Không bao giờ phải xuất hiện trước mặt anh trong bối cảnh đau buồn thế này. Chỗ của tôi là ở trên sàn catwalk....
PV: Tôi cũng mong như vậy, nhưng chị hãy nhìn những chung cư đang mọc lên dày đặc như khối u trên những con phố nhỏ bé nội thành Hà Nội, Sài Gòn mà xem. Nói dại, nếu có sự cố gì, không biết người bị cấp cứu có chờ được đến lúc xe lết qua chỗ tắc đường không?
Chiếc áo nịt: Sao lại hỏi tôi. Tôi không thể khuyên những thứ mà tôi không biết.
PV: Chị cần phải khuyên. Những người thuộc dòng dõi cả họ làm quan còn biết khuyên đệ tử làm "đúng quy trình"; những người bán chối đót, chạy xe ôm, làm vườn thối nóng tay còn biết khuyên người khác khởi nghiệp; những kẻ trước vành móng ngựa còn có thể cảnh tỉnh người khác... thì anh hùng như chị phải khuyên thật lực chứ....
Chiếc áo nịt: Anh ép thì tôi phải khuyên vậy: Nếu vẫn tiếp tục bám trụ các "chung cư vô cảm", thì hãy vận động chủ đầu tư hoặc lãnh đạo cơ quan cấp phép đầu tư, cấp phép phòng cháy chữa cháy... đến ở cùng. Nếu các VIP này ở, chắc chắn hệ thống chữa cháy sẽ khác hẳn.
Nhưng xem ra để thành công trong cuộc vận động này còn khó hơn là việc... xảy ra đám cháy. Khi ấy, tốt nhất các bạn nên dự trữ thật nhiều áo nịt ngực. Kể cả gia đình bạn có 6 đàn ông, thì cũng nên mua 6 áo nịt ngực. Hãy để chúng ở nơi dễ lấy nhất. Hãy tập đeo chúng như đeo khẩu trang y tế. Và hãy yêu thương cái vật bé nhỏ có thể cứu ta khỏi ngọn lửa tham lam và vô trách nhiệm của con người....
PV: Xin cảm ơn chị. Tôi sẽ đi mua ngay áo nịt ngực. Chắc 6 đứa con trai tôi đang chờ.
Trí thức trẻ