Phước lành lớn nhất đời người: Được thấu hiểu, được bao dung!
Trong cuộc đời này, không có gì may mắn hơn khi có thể: được thấu hiểu, được người khác nhớ đến và được yêu thương.
- 05-08-2021Góc nhìn thế giới khác hẳn người thường giúp tỷ phú thông thái Charlie Munger tạo nên những kỷ lục trong đầu tư: "Hầu hết mọi người đều tính toán quá nhiều và tư duy quá ít"
- 05-08-2021Doanh nhân 34 tuổi chia sẻ bí quyết dùng 150 triệu tạo ra 7 tỷ đồng: Muốn làm giàu, phải kinh doanh bất động sản!
- 05-08-2021Giới đại gia Trung Quốc đang kiếm thật nhiều tiền rồi mang theo khối tài sản khủng ra nước ngoài sinh sống: Úc, Mỹ và Canada là điểm đến ưa thích
01
Có một trích dẫn kinh điển trên Weibo như sau: "Trên đời có hai loại người không cần giải thích, một là người hiểu bạn, hai là người không hiểu bạn. Người hiểu bạn thì không cần giải thích, người đó sẽ hiểu, còn người không hiểu bạn, giải thích là vô ích".
Bảo Thúc Nha và Quản Trọng là đôi bạn thân. Hồi còn thanh niên, họ thường cùng bàn luận đại sự thiên hạ và lý tưởng lớn lao của mình. Gia đình Quản Trọng rất nghèo, lại còn có mẹ già bệnh phải chăm sóc. Ngày nọ, ông nói với Bảo Thúc Nha: "Chúng ta không thể cứ mãi nói chuyện không đâu, chi bằng tới địa phương khác tìm việc làm đi! Tôi nghe nói Nam Dương rất phồn thịnh, hay là chúng ta tới đó mua bán nhé!"
Việc mua bán của họ rất thành công, nên kiếm được nhiều tiền, nhưng Quản Trọng chỉ đưa cho Bảo Thúc chút ít tiền, còn thừa lại bao nhiêu ông đều bỏ vào thắt lưng mình.
Bằng hữu biết được việc này đều rất bất mãn, bảo là Quản Trọng rất tham lam và khuyên Bảo Thúc Nha đừng qua lại với ông nữa. Bảo Thúc Nha không để tâm tới, nói: "Nhà anh ấy rất nghèo, vả lại còn có mẹ già bệnh cần được nuôi dưỡng, điều này không nên trách anh ấy."
Qua được mấy tháng, Quản Trọng lại tìm tới Bảo Thúc Nha, rủ đi buôn nữa. Bảo Thúc Nha cảm thấy thời cơ không tốt, cho nên khuyên ông đừng đi. Quản Trọng chẳng những không nghe, lại còn trách bảo Thúc Nha. Kết quả, lần mua bán này bị lỗ vốn.
Bạn bè biết được, lại tới khuyên Bảo Thúc Nha, nhưng Bảo Thúc Nha lắc đầu nói: "Điều này không thể trách Quản Trọng, ấy là thời cơ bất lợi mà thôi!"
Không lâu, Quản Trọng được làm một chức quan nhỏ, nhưng liên tiếp ba lần đều bị cho thôi việc. Bạn bè lại nói với Bảo Thúc Nha: "Đã nói trước với anh rồi, Quản Trọng là người không tài cán chi hết". Bảo Thúc Nha cười: "Điều này không thể trách anh ta, chẳng qua là anh ấy chưa gặp cơ hội thích hợp đó thôi!". Đám bạn bè đều cảm thấy Bảo Thúc Nha đối với Quản Trọng quá khoan dung.
Về sau, Bảo Thúc Nha và Quản Trọng chia ra làm thầy hai công tử nước Tề là công tử Tiểu Bạch và công tử Củ. Trong quá trình, tranh đoạt vương vị, công tử Tiểu Bạch do Bảo Thúc Nha phò tá đã thắng, lên làm Tề Hoàn Công. Tiểu Bạch lấy được vương vị, thế là chức vị Tướng quốc này tự nhiên do Bảo Thúc Nha đảm nhận. Nhưng, trong khi tề Hoàn Công tín nhiệm ông, thì bảo Thúc Nha lại hết lòng tiến cử Quản Trọng. Sau khi nghe, Tề Hoàn Công vô cùng nổi giận nói: "Khi ta và Công tử Củ tranh đoạt vương vị, Quản Trọng suýt tí nữa đã hại ta chết, người thế này, ta sao có thể dùng được?"
Bảo Thúc Nha nói: "Tôi rất hiểu tài cán của ông ta. Nếu ngài chỉ muốn trị quốc thì có tôi và Cao Hề là đủ rồi. Nhưng nếu ngài muốn xưng bá thiên hạ thì không thể không trọng dụng Quản Trọng."
Theo lời đề nghị của Bảo Thúc Nha, Tề Hoàn Công nhậm mệnh Quản Trọng quản lý quốc gia. Từ đó, Quản Trọng cải cách nội chính, tăng cường quốc phòng, thời gian chỉ mấy năm đã khiến nước Tề giàu mạnh.
Bây giờ, Bảo Thúc Nha bỗng dưng đề xuất việc muốn trở về làm ruộng. Ông nói với Tề Hoàn Công: "Hiện nay có người vì tôi mà ôm mối bất bình, bảo là chức vị của Quản Trọng không thể cao hơn tôi được. Thấy ra, nếu tôi còn làm quan nữa, thì tài năng của Quản Trọng không thể phát huy hết được. Sau khi tôi trở về nhà, người khác sẽ không nói lời thị phi nữa". Tề Hoàn Công đã bị cái ý thành tâm khiêm tốn của Bảo Thúc Nha làm cảm động.
Thế mới nói: Có một loại tình bạn mà khi bạn cần, anh ấy sẽ âm thầm đến bên bạn, ánh mắt và trái tim có thể hiểu được bạn, anh ấy sẽ nắm lấy đôi tay gầy guộc của bạn mà động viên, an ủi, tín nhiệm.
Điều tốt đẹp trong cuộc sống là có một người thực sự thấu hiểu
Nam và Mai lớp tôi quen biết nhau hơn mười năm và vẫn giữ được tình bạn đáng quý khiến bao người phải ghen tị. Trong mười năm qua, dù đã chuyển đến các thành phố khác nhau, nhưng họ chưa bao giờ rời xa nhau và ý định ban đầu của họ vẫn không thay đổi, chỉ có đối phương mới hiểu được tình yêu và quyết tâm theo đuổi của nghề ngiệp mà cả hai cùng theo đuổi. Bởi họ hiểu nhau, cùng chí hướng trong sự nghiệp, nhưng trong cuộc sống, họ là những người bạn thân thiết biết nhau và đồng hành cùng nhau.
Khi Mai gặp điều thị phi, Nam đã an ủi rằng: Mình hiểu bạn sâu sắc như mình hiểu bản thân mình. Cầu mong mùa đông này ấm hơn và mùa xuân không lạnh, mong mọi cố gắng, nỗ lực của cậu sẽ được mọi người thấu hiểu.
Tôi nhớ có một nhà văn từng viết rằng: "Tất cả chúng ta đều cô đơn cho đến khi chúng ta gặp một người khác, để chúng ta biết rằng cuộc sống có thể sẽ không còn cô đơn nữa."
Không quan trọng bạn gặp bao nhiêu người trong cuộc đời mình, điều quan trọng là có bao nhiêu người đang lo lắng cho bạn và quan tâm thực sự không chỉ là một vài lời nói mà còn là những hành động tinh tế. Có thể đó là lời nhắc nhở khi thời tiết thay đổi, có thể là lới chúc mừng khi bạn vui, hoặc là lời an ủi khi bạn buồn. Không phải họ có quá nhiều thời gian mà là vì họ đang nghĩ cho nhau, nên dù bạn ở đâu, những người đang nghĩ về bạn vẫn sẽ âm thầm ủng hộ bạn.
Được người khác nhớ đến là một điều may mắn, chính vì sự quan tâm này mà bạn nên trân quý họ nhiều hơn nữa.
Trước cửa một nhà máy, có một quán phở do một ông lão làm chủ, thường mở cửa đến tận sáng sớm. Hơi nóng tỏa ra từ cửa hàng, nhất là trong đêm khuya se lạnh khiến lòng người ấm áp.
Sau một hồi trò chuyện, ông chia sẻ tại sao ông cụ lại mở cửa đến tận khuya, nghe xong, mọi người có mặt đều vô cùng xúc động.
Ông lão nói: "Thường thì lúc này có nhiều thanh niên từ nơi khác đến công ty làm. Do các quán khác đóng cửa nên họ thường đến ăn bún quán tôi. Lâu dần, tôi cũng quen với việc chờ đợi. Các bạn trẻ đi làm, kiếm được chỗ lót dạ thật không dễ dàng gì". Điều khiến người ta hạnh phúc hơn khi được ăn những món ăn ngon trên thế giới này là ai đó đang nghĩ đến việc bạn đang đói và chờ bạn đến để nấu cho bạn ăn.
Trong bộ phim "A Streetcar Named Desire", có một câu thoại kinh điển: "Tôi luôn dựa vào lòng tốt của những người xa lạ." Trên đời này không có nhiều người thực sự đối xử tốt với bạn, gặp họ thì đừng bỏ lỡ, nếu đã có họ ở bên thì hãy trân trọng họ.
Điều khiến những con tim rung động không phải là những câu ngôn tình, mà là hành động thiết thực của đối phương
Cuộc sống hàng ngày khiến chúng ta choáng ngợp, tưởng rằng mình đơn độc tiến về phía trước, nhưng thực tế vẫn có những hành động ấm áp nhắc nhở chúng ta rằng "bạn không cô đơn".
Người ta nói rằng mọi người sẽ gặp 8.263.563 người trong cuộc đời của họ, nhưng chỉ có được gần 275 người trong số họ là ở bên cạnh bạn lâu hơn một chút.
Trong số này, có người sẽ đi cùng ta một quãng đường dài, cũng có người chỉ đi cùng ta một quãng đường ngắn, nhưng lời nói và hành động của mỗi người là đủ để chống chọi với mưa gió trên mọi nẻo đường, trong ấm ngoài lạnh.
Haruki Murakami từng nói: "Bạn hãy nhớ đến người che ô cho bạn trong cơn mưa lớn, người giúp bạn chắn vật lạ, người âm thầm ôm bạn trong bóng tối; những người làm cho bạn cười, những người trò chuyện với bạn suốt đêm, những người đến thăm bạn, người cùng bạn khóc, người đi cùng bạn trong bệnh viện, luôn coi bạn là người quan trọng nhất. Chính những người này đã tạo nên chút ấm áp trong cuộc sống của bạn, chính sự ấm áp này giúp bạn tránh xa những khói mù và chính sự ấm áp này khiến bạn trở thành một người tốt bụng".
Vì vậy, đừng keo kiệt trong việc thể hiện tình yêu, được người khác yêu thương, thấu hiểu và được người khác nhớ đến mới thực sự là niềm hạnh phúc và ý nghĩa lớn nhất. Cầu mong quãng đời còn lại, dù bạn có gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa, sẽ luôn có một người không bao giờ rời bỏ bạn.
Doanh nghiệp và tiếp thị