MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 5 năm sống ở tầng 30, tôi bán nhà chuyển về khu chung cư cũ: Tiền tiết kiệm được chỉ là một phần, thứ nhận lại còn nhiều hơn

| | Lifestyle

Từng mê tầm nhìn từ trên cao, sảnh đẹp và những tiện ích hiện đại, nhưng sau 5 năm sống ở tầng 30, tôi quyết định bán căn hộ để chuyển về một khu chung cư cũ thấp tầng. Chỉ khi thay đổi chỗ ở, tôi mới nhận ra có những khoản tiền và cả thời gian mình đã âm thầm trả mỗi ngày mà trước đây không hề để ý.

Có một thời gian, tôi từng nghĩ căn hộ trên tầng 30 là hình mẫu lý tưởng của cuộc sống đô thị. Đứng ngoài ban công nhìn xuống, xe cộ nhỏ như những chiếc hộp, thành phố trải dài trước mắt, buổi tối lên đèn rất đẹp. Khi mới mua nhà, tôi thậm chí tin rằng mình có thể sống ở đó đến già.

Nhưng cảm giác ấy thay đổi dần theo thời gian. Sau 5 năm, những thứ từng được xem là ưu điểm như độ cao, tầm nhìn hay hệ thống tiện ích lại trở thành những bất tiện lặp đi lặp lại trong cuộc sống. Cuối cùng, tôi bán căn hộ và chuyển về khu chung cư cũ nơi bố mẹ từng sống.

Điều bất ngờ là tôi không có cảm giác mình đang "đi lùi". Ngược lại, cuộc sống nhẹ hơn cả về tiền bạc lẫn thời gian.

Từ mê tầng cao đến ngại nhất chuyện chờ thang máy

Sau 5 năm sống ở tầng 30, tôi bán nhà chuyển về khu chung cư cũ: Tiền tiết kiệm được chỉ là một phần, thứ nhận lại còn nhiều hơn - Ảnh 1.

Rắc rối đầu tiên rất nhỏ: thang máy.

Tòa nhà có hàng trăm hộ nhưng vào khung giờ cao điểm, việc chờ thang máy thường xuyên kéo dài. Nếu quên đồ dưới xe hoặc cần quay lại nhà lấy thứ gì đó, cả quá trình lên xuống có thể tốn thêm một khoảng thời gian đáng kể.

Có lần tòa nhà mất điện khi tôi đang cần lên nhà. Tôi phải leo cầu thang bộ và đến khoảng tầng 20 thì gần như kiệt sức. Lúc ấy tôi mới thực sự nghĩ: nếu một ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng, sống quá cao có thể trở thành một bất tiện rất lớn.

Một sự cố cháy ở khu vực cầu thang sau đó khiến cảm giác này rõ hơn. May mắn đám cháy được xử lý kịp thời, nhưng từ đó, câu chuyện thoát hiểm không còn là một dòng chữ trong tờ hướng dẫn phòng cháy mà trở thành điều tôi thực sự cân nhắc mỗi khi nghĩ về căn nhà mình đang sống.

Tất nhiên, không thể nói căn hộ cao tầng nào cũng bất tiện hay kém an toàn. Chất lượng vận hành, số lượng thang máy, hệ thống phòng cháy và mật độ cư dân của từng dự án rất khác nhau. Nhưng với tôi, sau vài năm sống thực tế, độ cao không còn là một điểm cộng đủ lớn để bù lại những phiền toái hàng ngày.

Khoản tiền khiến tôi giật mình lại nằm ở chi phí sở hữu

Sau khi chuyển nhà, tôi bắt đầu cộng lại những khoản tiền từng được xem là "đương nhiên phải trả".

Ở căn hộ cao tầng trước đây, riêng phí quản lý và phí gửi xe đã gần 10.000 NDT mỗi năm. Trong khi đó, tại khu chung cư cũ, chi phí quản lý và gửi xe thấp hơn rất nhiều. Theo tính toán của nhân vật trong bài gốc, tổng chi phí sinh hoạt liên quan đến nhà ở sau khi chuyển đi giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ so với trước.

Khoản thứ hai là diện tích sử dụng thực tế.

Một căn hộ được quảng cáo 100m² chưa chắc gia đình có thể sử dụng đủ 100m². Một phần diện tích được phân bổ cho hành lang, thang máy, sảnh chung, phòng kỹ thuật và các khu vực dùng chung khác. Tỷ lệ này tùy từng dự án, nhưng nếu phần diện tích chung lớn, số tiền người mua bỏ ra cho mỗi mét vuông sử dụng thực tế cũng tăng lên.

Đây là điều trước kia tôi gần như không tính tới. Khi mua nhà, tôi quan tâm nhiều đến giá bán tổng, tầng đẹp, hướng nhà và tiện ích. Sau này mới hiểu rằng chi phí sở hữu một căn nhà không chỉ nằm ở khoản tiền trả lúc mua, mà còn là hàng loạt chi phí vận hành kéo dài hàng chục năm.

Thang máy phải bảo trì, hệ thống cấp nước cần vận hành, thiết bị phòng cháy phải kiểm tra, các khu vực chung cần sửa chữa. Tòa nhà càng lớn, hệ thống càng phức tạp thì chi phí duy trì càng khó tránh khỏi.

Sau 5 năm sống ở tầng 30, tôi bán nhà chuyển về khu chung cư cũ: Tiền tiết kiệm được chỉ là một phần, thứ nhận lại còn nhiều hơn - Ảnh 2.

Chuyển về khu cũ, tôi lại có thứ từng nghĩ nhà mới mới mang lại

Khu nhà tôi chuyển tới không hào nhoáng. Không có sảnh lớn, không có thang máy sáng bóng, cũng không có tầm nhìn thành phố từ trên cao.

Nhưng chỉ sau một thời gian, tôi nhận ra chất lượng sống không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với độ mới của tòa nhà.

Buổi sáng, dưới khu có quán ăn nhỏ. Trẻ con chơi ở khoảng sân phía dưới, người lớn tuổi ngồi trò chuyện dưới bóng cây. Hàng xóm biết nhau nhiều hơn. Những điều đó nghe rất bình thường, nhưng khi đã sống lâu trong một tòa nhà mà phần lớn mọi người chỉ gặp nhau vài phút trong thang máy, tôi mới thấy cảm giác cộng đồng có giá trị thế nào.

Điều quan trọng hơn là vị trí.

Các khu dân cư lâu năm thường nằm ở những khu vực đã phát triển hoàn chỉnh, vì vậy trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị hay giao thông công cộng có thể đã hình thành từ lâu. Trong trường hợp của tôi, thời gian đi lại giảm từ khoảng 70 phút xuống còn 15 phút. Con tôi cũng chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ tới trường.

Nếu tính 50 phút tiết kiệm mỗi chiều đi làm, một ngày tôi có thể lấy lại hơn một giờ cho bản thân và gia đình. Lúc ấy tôi mới hiểu, chọn nhà gần nơi mình thực sự cần đến đôi khi đáng giá hơn chọn một căn hộ đẹp nhưng nằm xa toàn bộ nhịp sống hàng ngày.

Sau 5 năm sống ở tầng 30, tôi bán nhà chuyển về khu chung cư cũ: Tiền tiết kiệm được chỉ là một phần, thứ nhận lại còn nhiều hơn - Ảnh 3.

Chung cư cũ không phải cứ rẻ là mua được

Sau trải nghiệm này, tôi không cho rằng ai cũng nên bán nhà cao tầng để chuyển xuống nhà cũ. Chung cư cũ cũng có hàng loạt vấn đề riêng: xuống cấp, thiếu chỗ đỗ xe, chống thấm kém, hệ thống điện nước cũ, thiếu thang máy và chất lượng quản lý không đồng đều.

Nếu chọn loại hình này, tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn rất nhiều so với trước.

Đầu tiên là tầng ở. Với nhà không có thang máy, các tầng giữa thường dễ sinh hoạt hơn vì không phải leo quá cao nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng và sự riêng tư. Tầng một thuận tiện song có thể gặp vấn đề về ẩm, tiếng ồn hoặc thoát nước; tầng trên cùng lại cần kiểm tra kỹ khả năng chống nóng và chống thấm.

Tiếp theo là tình trạng khu dân cư. Nên đến xem nhà nhiều thời điểm khác nhau, đặc biệt sau những trận mưa lớn để quan sát hệ thống thoát nước, tường, trần và các khu vực công cộng. Với nhà đã sử dụng nhiều năm, kết cấu, đường điện, đường nước và lịch sử sửa chữa còn quan trọng hơn nội thất đẹp.

Nếu tòa nhà có kế hoạch bổ sung thang máy hoặc cải tạo lớn, người mua cũng nên tìm hiểu trước phương án kỹ thuật, chi phí đóng góp và ảnh hưởng đến ánh sáng, lối đi hay kết cấu hiện hữu.

Sau cùng, tôi nhận ra căn nhà tốt nhất không nhất thiết là căn nhà cao nhất hay mới nhất

Sau 5 năm sống ở tầng 30, tôi bán nhà chuyển về khu chung cư cũ: Tiền tiết kiệm được chỉ là một phần, thứ nhận lại còn nhiều hơn - Ảnh 4.

Trước đây tôi từng nghĩ đổi từ căn hộ cao tầng sang một khu chung cư cũ đồng nghĩa với việc hạ thấp tiêu chuẩn sống. Nhưng sau khi chuyển đi, cách nhìn của tôi thay đổi hoàn toàn.

Một căn nhà không chỉ là nơi để ngắm.

Nó còn quyết định mỗi ngày bạn phải đi bao xa, mất bao lâu để xuống đường, trả bao nhiêu tiền cho những tiện ích ít sử dụng, con đi học có thuận tiện không, bố mẹ già có dễ ghé thăm không và mỗi tháng gia đình phải dành bao nhiêu tiền để duy trì nó.

Nhà cao tầng có những ưu điểm rất rõ: tầm nhìn tốt, cơ sở vật chất mới, an ninh và tiện ích thường đồng bộ hơn. Chung cư cũ cũng không phải lựa chọn hoàn hảo. Nhưng nếu chỉ vì sảnh đẹp, tầng cao hay một vài tiện ích để chấp nhận chi phí sở hữu lớn và quãng đường di chuyển dài mỗi ngày, có lẽ người mua nhà nên tính thêm một lần nữa.

Sau 5 năm, điều khiến tôi thay đổi không phải vì ghét nhà cao tầng. Tôi chỉ bắt đầu đặt câu hỏi khác: Căn nhà này đang giúp cuộc sống của mình dễ hơn, hay mình đang phải làm việc nhiều hơn để duy trì chính căn nhà ấy?

Với tôi, câu trả lời cuối cùng lại nằm ở một khu chung cư cũ, nhiều cây xanh, phí sinh hoạt thấp hơn và chỉ cách những nơi mình cần đến vài phút.

Theo Như Anh

Sức khỏe 24h

Trở lên trên