Sau 7 năm nghỉ hưu, tôi phát hiện ra: Đối với phụ nữ, đi làm là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời
Người ta luôn quan niệm, nghỉ hưu là bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời.
- 13-01-2025Sau 8 năm nghỉ hưu, cặp vợ chồng này đã tiết kiệm được 1,7 tỷ đồng nhờ tuân thủ chặt 8 cách sau
- 10-01-2025Đại gia chi hơn 173 tỷ đồng mua thung lũng 22.000m2 xây biệt thự để nghỉ hưu: Mất 8 năm mới hoàn thành, kiến trúc đầy ấn tượng
- 28-12-2024Vợ chồng U70 “không cho” con cái sống chung, chi 34 tỷ đồng xây nhà 300m2 thành nơi nghỉ hưu lý tưởng, đẹp từng ngóc ngách
* Bài viết là lời chia sẻ của chị Lý Châu, 55 tuổi trên Toutiao
Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống sẽ bước vào thời kỳ tuổi già hạnh phúc và thoải mái nhất. Lúc này chúng ta không còn phải đi làm, không còn tất bật với cuộc sống mưu sinh nữa mà có thể dành thời gian thư giãn, tận hưởng và làm những gì mình thích. Khi mới nghỉ hưu, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ mình đã thật sự tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp suốt vài năm đầu khi mới nghỉ hưu.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, khi bước vào tuổi 55, tôi phát hiện ra rằng nghỉ hưu chưa chắc đã hạnh phúc và thoải mái, nhất là đối với phụ nữ. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi mới thấy, đi làm chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời.
Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn nhỏ. Nhờ học tập chăm chỉ, năm 18 tuổi, tôi thi đỗ vào 1 trường cao đẳng. 21 tuổi, tôi được phân công vào doanh nghiệp nhà nước.
Mặc dù tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng đối với một người như tôi, không có mối quan hệ nào, xuất thân trong 1 gia đình làm nông nghèo, việc vào doanh nghiệp nhà nước không phải là điều dễ dàng. 14 năm sau khi vào làm, tôi phải luân chuyển công tác tới 4 thị trấn khác nhau, gần như 3 đến 4 năm một lần.
Ở tuổi 34, tôi được chuyển đến thành phố làm việc. Ở thành phố, cấp bậc của tôi được thăng chức rất nhiều, lương cao hơn ở thị trấn nhưng áp lực công việc cũng khá cao. Ở các làng và thị trấn không có nhiều sự phát triển, nhưng mọi người tương đối nhàn rỗi. Trong khi đó các thành phố có rất nhiều quy định, khối lượng công việc nặng nề, càng gần người lãnh đạo thì càng dễ bị chỉ trích.
Khi 45 tuổi, công ty tôi làm việc ngày càng suy thoái, tình trạng sa thải vì thế mà diễn ra thành nhiều đợt lớn nhỏ. Những nhân viên như chúng tôi ở độ tuổi 40 và 50 đã trở thành mục tiêu sa thải của công ty. Suy cho cùng, những người trẻ tuổi có trình độ học vấn và kỹ năng cũng như sự linh hoạt trong chuyển đổi. Lựa chọn đó của công ty là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Khi thông báo được đưa ra vào thời điểm đó, nhiều đồng nghiệp cũ tỏ ra rất bất bình và tổ chức nhiều cuộc biểu tình. Nhưng tôi nghĩ việc đó thực ra không hoàn toàn xấu. Nếu bạn bị sa thải, bạn sẽ được bồi thường và có thể nghỉ hưu sớm. Như vậy chẳng phải cũng tốt sao?
Đặc biệt với những người như tôi, đã đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm, tôi không phải lo về việc nghỉ hưu sớm! Nghĩ đến việc nghỉ hưu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì từ lâu tôi đã muốn ngừng làm việc để tận hưởng cuộc sống hưu trí nhàn nhã, thoải mái. Tôi muốn đi du lịch, học khiêu vũ, ca hát, đi mua sắm, ăn uống và vui chơi với hội chị em. Thậm chí, tôi cũng có thể ở nhà và học làm bánh, nuôi chó con và trồng hoa, v.v.
Dù sao đi nữa, tôi đã từng mơ tưởng rất nhiều về việc nghỉ hưu. Vì vậy, khi nhân sự đến thông báo ký, tôi ký mà không thắc mắc một lời.
3 năm đầu tiên nghỉ hưu tuyệt vời là khá tốt. Sau khi rời bỏ công việc căng thẳng, tôi không còn phải đối mặt với sự giận dữ của sếp, những mưu mô của đồng nghiệp và cả thói quen làm việc hàng ngày của chính mình. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về cuộc sống của chính mình.
Tuy nhiên, sau khi chạm mốc 55, tôi nhận thấy cuộc sống hưu trí của mình dần trở nên tồi tệ hơn so với lúc còn đi làm, thậm chí tôi còn cảm thấy nghỉ hưu là điều kém lý tưởng nhất.
Trước hết, sau khi nghỉ hưu, tôi phát hiện ra rằng bản thân dần mất đi rất nhiều thu nhập khi nghỉ hưu sớm.
Khi bị sa thải, tôi đã nhận được khoản bồi thường (bao gồm cả tiền bảo hiểm xã hội) là khoảng 120.000 nhân dân tệ (khoảng 415 triệu đồng), số tiền mà tôi nghĩ lúc đó là khá tốt. Mức lương của tôi khi đó chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng)/tháng, phải làm rất nhiều năm mới có thể thu về từng đó.
Tuy nhiên, tôi không ngờ việc nghỉ hưu sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến lương hưu của mình như vậy. Khi chính thức nộp đơn xin nghỉ hưu và nhận lương hưu ở tuổi 50, tôi mới biết hậu quả của việc nghỉ hưu sớm là lương hưu của tôi sẽ bị giảm.
Trước đây, khi các đồng nghiệp cũ cùng bộ phận nghỉ hưu và có hơn 20 năm công tác, họ có thể nhận được lương hưu khoảng 3.500 nhân dân tệ (12 triệu đồng) sau khi nghỉ hưu. Một số cấp bậc cao hơn còn nhận được trợ cấp đặc biệt.
Tôi nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng có một chức vụ nhỏ, nhưng vì đã làm việc hơn 20 năm nên lương hưu của tôi ít nhất cũng phải 5000 nhân dân tệ (17 triệu đồng).
Thứ hai, sau khi nghỉ hưu, tôi phát hiện ra rằng không có cuộc sống hưu trí nào tốt đẹp và thoải mái cả.
Khi tôi 49 tuổi - sau hai, ba năm nghỉ hưu nhàn rỗi, tôi bắt đầu bận rộn.
Năm đó, con trai tôi lấy vợ. Cuối năm con dâu có thai, tôi phải đi chăm con và cháu. Cuộc sống của tôi tất bật với việc nhà và chăm sóc trẻ nhỏ cho tới tận khi cháu tôi gần lên 3.
Không ngờ, sau khi rời nhà con trai và trở về nhà riêng, mẹ chồng tôi, người từng sống ở nhà anh cả tôi, lại bị đột quỵ và liệt nửa người. Chồng tôi và anh trai anh ấy có trách nhiệm chăm sóc mẹ, vậy nên mọi công việc dồn lại cho tôi. Ngoài chăm sóc chồng, tôi cũng phải chăm sóc mẹ chồng.
Thay phiên nhau với anh cả, mỗi người một ngày, nghe dễ hơn đi làm nhưng sau khi chăm sóc bà, tôi nhận ra rằng việc đó thực sự rất khó, đặc biệt đối với 1 người cao tuổi. Tôi phải trực 24/24 và chịu đựng mọi điều tồi tệ của bà.
Sau những ngày đó, tôi cảm thấy mệt tới mức không muốn ra ngoài mà chỉ muốn ở nhà ngủ. Và những điều tôi muốn làm trước khi nghỉ hưu như khiêu vũ, ca hát, mua sắm, v.v., đều không thể thực hiện được.
Hơn nữa, lúc này, tôi cũng nhận ra rằng, phụ nữ không có việc làm đồng nghĩa với việc không có địa vị.
Ngày xưa tôi còn đi làm, mức lương không cao nhưng mọi ý kiến đều được tôn trọng. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không thể tiết kiệm được tiền cho gia đình. Thậm chí thi thoảng còn bị chồng mắng nhiếc là tiêu hoàng.
Trước đây, tài chính trong nhà đều do tôi giữ và tính toán chi tiêu. Nhưng mấy năm gần đây, chồng tôi tự mình quản lý tiền của mình. Số tiền nhỏ thì tôi có thể tự quyết định còn nếu tôi cần nhiều hơn (khoảng vài chục triệu) thì phải được anh ấy chấp thuận.
Trước đây chúng tôi cùng nhau làm việc nhà nhưng giờ anh ấy không làm gì cả mà giao hết cho tôi. Tôi phàn nàn vài câu thì anh nói tôi là người nhàn rỗi nhất, tôi không làm gì thì còn ai làm?
Cuối cùng, sau 7 năm nghỉ hưu, tôi phát hiện ra rằng làm việc là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ.
Trước đây, tôi luôn phàn nàn về việc mệt mỏi trong công việc, không có tự do trong công việc, bị sếp đè nén hay thi thoảng lại gặp bất đồng với đồng nghiệp. Nhưng bây giờ, sau khi thực sự nghỉ hưu, tôi thấy rằng thà đi làm còn hơn. Những mệt mỏi và những quyền tự do bị hạn chế mà tôi phải chịu chẳng là gì so với cuộc sống hiện tại.
Tôi thường làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ sáng, nghỉ trưa hai tiếng rưỡi và có nhiều thời gian để giải trí vào buổi tối. Ngoài ra còn có những ngày cuối tuần và ngày lễ để nghỉ ngơi và giải trí.
Sau khi nghỉ hưu, ngoài việc thoải mái hơn trong những năm đầu tiên, kể từ khi bắt đầu giúp con trai chăm cháu, cuộc sống hưu trí không còn thuộc về tôi nữa. Không có tự do, tôi càng trở nên nặng nề và bí bách hơn.
Cuối cùng, nhìn lại và so sánh tôi thực sự cảm thấy, việc nghỉ hưu không mang lại lợi ích gì nhiều cho tôi. Khi còn đi làm, ít nhất tôi vẫn còn giá trị, sự tự do và niềm đam mê cuộc sống nhưng giờ đây tôi phải sống dưới sự quản lý của một gia đình. Tôi cảm thấy như quãng đời còn lại không thuộc về mình.
Phụ nữ số