Sau một năm với nhiều mất mát, người Trung Quốc ngồi lại để nói về điều vốn cấm kỵ trong cuộc sống hằng ngày, đó là... cái chết!
"Cái chết" vốn là điều mà nhiều gia đình Trung Quốc không bao giờ đề cập đến vì sợ xui xẻo, nhưng những người trẻ hiện đại ngày nay đã có thể đối mặt với chuyện đó một cách tự nhiên hơn.
- 07-04-2021Những nghề nghe tên kỳ quặc nhưng "hốt" bạc ở Trung Quốc: Từ dằn mặt "tiểu tam" đến khóc mướn
- 07-04-2021Ham du học giá rẻ mùa Covid, nhiều "thạc sĩ" Trung Quốc ngậm ngùi nếm trái đắng: Nguyên học kỳ không thấy mặt giáo viên, biết "yes, ok" cũng đủ qua môn
- 06-04-2021Cuốn sách về y học lâu đời nhất của Trung Quốc chỉ rõ: Mọi bệnh tật đều bắt đầu từ 4 điểm
Năm 2019, trong khi Feng Qing đang đi du lịch nước ngoài thì người bà yêu quý của cô không may qua đời. Lúc đó, Feng không thể tha thứ cho bản thân khi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để gặp người bà mà cô yêu quý nhất. “Tôi đã khóc cả ngày”, cô nói.
Thế nhưng, Feng không có nơi nào để đối diện với nỗi đau đó. Sau khi bà qua đời, bố mẹ cô cũng không muốn nhắc lại nỗi đau này. Cũng như nhiều gia đình Trung Quốc khác, chết chóc là chủ đề cấm kỵ. “Khi ở nhà, tôi thậm chí không được phép sử dụng các cụm từ như ‘chết mê chết mệt’ hoặc ‘hạnh phúc đến chết đi được’, vì điều này rất tối kỵ”, nhân viên bán hàng 25 tuổi chia sẻ với Sixth Tone.
Vài tuần sau, một người bạn nói với Feng rằng có một sự kiện ở Thượng Hải (Trung Quốc), nơi mọi người ở độ tuổi ngoài 20, tụ tập để chia sẻ suy nghĩ của họ về cái chết.
Buổi gặp mặt không quá nặng nề như nhiều người vẫn nghĩ, đó chỉ là buổi trò chuyện bên bánh ngọt và cà phê, nơi họ có thể trải lòng mọi thứ trong tâm trí mình. Thế là, Feng đã đăng ký.
Cô nói: “Tôi không phải là người duy nhất khóc sau khi trút hết cảm xúc về cái chết của bà”. Người chủ trì buổi nói chuyện và một số người tham gia khác đã cho Feng nhiều lời khuyên cũng như cách xử lý nỗi đau mất mát mà cô ấy trải qua.
Có người còn đề nghị Feng hãy chủ động viết ra những kỷ niệm của cô và bà, rồi lưu giữ chúng vào một cái lọ. “Tôi đã và vẫn đang làm điều đó cho đến ngày hôm nay”, Feng nói.
Những buổi gặp gỡ này cho phép các thành viên tham gia có thể nói chuyện trong bầu không khí thoải mái về cái kết của cuộc đời mà không ai có thể tránh khỏi, đây được gọi là “Quán cà phê Tử Thần”.
Phong trào này được thành lập vào năm 2011 bởi Jon Underwood, người Anh, từng tổ chức sự kiện đầu tiên như vậy tại nhà của mình. Kể từ đó, “Quán cà phê Tử Thần” đã được tổ chức tại 76 quốc gia.
“Quán cà phê Tử Thần” dần phổ biến ở Trung Quốc khi Hand in Hand, một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ hỗ trợ bệnh nhân ung thư tổ chức sự kiện đầu tiên ở Thượng Hải vào 7 năm trước.
Với sự bùng nổ của Covid-19, nhiều người càng quan tâm đến cái chết nhiều hơn. Cho đến nay, đã có gần 500 quán cà phê Tử Thần được mở tại 39 thành phố trên cả nước, với khoảng 8.000 người tham gia.
Những người tham gia hoàn thành một hoạt động trong một khóa đào tạo được tổ chức bởi Hand in Hand.
Gao Jing, một nghệ sĩ tự do về nghệ thuật và quảng cáo cho biết, vào năm ngoái khi đang ở nhà tại Thâm Quyến, cô cảm thấy hơi buồn chán, và lúc này cô đã nói chuyện online với một người bạn về quán cà phê Tử Thần. Sau đó, cô được mời đến làm người chủ trì cuộc nói chuyện nhưng thấy mọi người có vẻ lúng túng. Cô chủ động: “Mọi người đều đến đây với sự tò mò, rốt cuộc thì cái chết là thứ hiếm khi được nhắc đến ở Trung Quốc”.
Sau khi tham gia một khóa đào tạo vào tháng 9, Gao đã tự tổ chức quán cà phê Tử Thần của riêng mình mỗi tháng một lần. Cô nói: “Đại dịch đã khiến mọi người phải suy nghĩ. Tôi nhận thấy mọi người chân thật và sẵn sàng nói về cái chết hơn”.
Có những người tham gia nói với Gao rằng, cái chết là chủ đề quá nặng nề. Nhưng đối với Gao, khi mọi người đến đây cần phải nói về cái chết nhiều hơn. “Chúng tôi đặt tên là ‘quán cà phê Tử Thần” vì chúng tôi không muốn mọi người nghĩ về cái chết như một điều nặng nề”, Gao nói.
Wu Jing, một tình nguyện viên an dưỡng cho Hand in Hand ở Thượng Hải cũng bắt đầu tổ chức quán cà phê Tử Thần từ năm ngoái. Trong thời kỳ đại dịch, các bệnh viện đã đóng cửa không tiếp nhận những tình nguyện viên như Wu, khiến cô phải tìm kiếm những cách khác để giáo dục mọi người về cái chết. Từ tháng 7, cô đã tổ chức sự kiện tại hàng chục quán cà phê.
Đối với những quán cà phê Tử Thần trên thế giới, thay vì được vào cửa tự do hay quyên góp tự nguyện thì ở Trung Quốc, Wu và Gao đã thu phí cho sự kiện của họ.
Họ biết rằng, khi nhiều người có suy nghĩ lưỡng lự nói về cái chết thì có nghĩa là họ cần thuê một nơi hoàn toàn riêng tư để chia sẻ, thay vì chỉ tìm một góc yên tĩnh nào đó. Thông thường, người chủ trì cuộc nói chuyện tính phí 44 NDT (khoảng 155.000 VND).
Mặc dù Thượng Hải chưa bao giờ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 kể từ đầu năm 2020, bởi lẽ thành phố chỉ ghi nhận 371 trường hợp nghi nhiễm nhưng đại dịch vẫn là chủ đề lặp đi lặp lại tại quán cà phê Tử Thần của Wu.
Cô nhớ lại một người tham gia đã kể câu chuyện về cha mình, người bị ung thư giai đoạn cuối, không thể điều trị do các biện pháp phòng chống dịch ở bệnh viện, và đã qua đời vài tháng sau đó.
Wu nói: “Vào thời điểm đó, gia đình của những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối không thể vào phòng khám và họ cũng không thể được hóa trị, tất cả họ đều rất khốn khổ”.
Hu Zhihui, một giáo viên tại Trường Chủ nghĩa Mác của Đại học Phúc Đán, người bắt đầu giảng dạy các lớp học về cuộc sống vào năm 2005, nói với Sixth Tone rằng, ngày càng có nhiều người nhận thức được việc đối mặt với hình ảnh cuối đời của mình, một phần do dịch vụ chăm sóc cuối đời ngày càng trở nên phổ biến.
Ông tin rằng, quán cà phê Tử Thần là một công cụ tốt để truyền đạt được những bài học cho nhiều người hơn, nhưng chúng vẫn chưa thể tiếp cận được với những người cần chúng nhất. Ông nói: “Những người không muốn nói chuyện vẫn không chịu mở lòng hoặc không tham gia sự kiện”.
Một người chủ trì, dẫn dắt buổi nói chuyện được tổ chức bởi Hand in Hand (ảnh trái). Chân dung của nhà đồng sáng lập Hand in Hand, Huang Weiping (ảnh phải).
Các quán cà phê Tử Thần của Trung Quốc cho đến nay chỉ thành công ở các thành phố lớn. Đồng sáng lập Hand in Hand, Huang Weiping cho biết, ở những khu vực kinh tế kém phát triển thì có ít người tham dự hơn.
“Tôi đã nói với họ rằng một người tham dự cũng là một thành công, và nếu không có ai đến thì việc im lặng với bản thân trong vài giờ vẫn là thành công”, ông Huang, 52 tuổi chia sẻ.
Những người tham gia chủ yếu là phụ nữ và những người trẻ tuổi. Trong khi các thế hệ lớn tuổi hơn vẫn không thích nghiền ngẫm về chủ đề cái chết, thì con cái của họ lại thay đổi suy nghĩ đó.
Tháng trước, Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc cho biết họ đã nhận được gần 70.000 bản di chúc điện tử, và di chúc của những người dưới 30 tuổi chiếm 2/3 trong số đó vào năm 2020.
Ma Jiayi, một nhân viên Hand in Hand cho biết, mình đã tham gia một quán cà phê Tử Thần trực tuyến do một nhà cung cấp dịch vụ tế bần ở Anh tổ chức vào tháng 11 năm ngoái. Ngược lại, với các sự kiện ở Trung Quốc, những người tham gia trong sự kiện này có một số người cao tuổi.
“Một người sắp chết nói rằng ông sẽ không thể cầm cự đến Giáng sinh. Tôi cảm thấy xúc động khi họ thực sự có thể tiếp cận những người đang hấp hối, điều vẫn còn khó khăn ở Trung Quốc”, cô nói với Sixth Tone.
Bên ngoài Trung Quốc, đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quán cà phê Tử Thần. Kris D’Aout, một giảng viên cao cấp tại Đại học Liverpool (Anh) tin rằng cái chết được xuất hiện trên báo mỗi ngày khiến người dân nói về nó trở nên dễ dàng hơn.
D’Aout từng tổ chức các sự kiện trong quán rượu, nhưng giờ anh ấy chuyển sang sử dụng ứng dụng trực tuyến Zoom. Một số người tham dự sẽ chia sẻ những câu chuyện hoặc những công việc liên quan đến cái chết, hay thậm chí có người tham gia cùng với những đứa con bị bệnh nan y.
Trước khi bố của D’Aout qua đời, cả hai bố con họ nói về mọi thứ, từ di chúc cho đến âm nhạc sẽ được phát trong đám tang. “Nếu chúng ta biến những chuyện đó thành chủ đề bình thường thì có khi sẽ ít đau thương hơn”, anh D’Aout nói.
Đã gần 2 năm sau khi tham dự quán cà phê Tử Thần, Feng, người có trải qua nỗi đau mất bà, đã giới thiệu sự kiện này với một vài người bạn thân.
Feng nói: “Mọi người thường không nghĩ về cái chết cho đến khi những người thân yêu của chúng ta qua đời. Nhưng tại thời điểm đó là quá muộn. Tôi nhận ra rằng, chúng ta cần phải nghĩ về cái chết và hiểu được cái chết như thế nào khi chúng ta còn khỏe mạnh”.
(Nguồn: Sixth Tone)
Pháp luật và bạn đọc