Có một Singapore sầm uất vào thế kỷ 14
Thực ra thì “thời hoàng kim của Singapore đã kết thúc từ trước những năm 1400”.
- 12-09-2013Ở Việt Nam, những gì là của người Singapore?
- 04-11-2013Singapore trở thành thiên đường trốn thuế mới
- 14-10-2012Tại sao nhân viên phố Wall lại di cư sang Singapore?
Singapore vẫn được biết đến là một thành phố hiện đại đang và sẽ phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, sẽ là một “cú sốc” khi biết rằng thực ra thì “thời hoàng kim của Singapore đã kết thúc từ trước những năm 1400”.
Hầu hết các du khách và thậm chí là người dân Singapore đều cho rằng quốc đảo này gần như chẳng có gì cho tới khi được Sir Stamford Raffles khám phá ra vào đầu thế kỷ 19. Singapore cũng chỉ “tự thân vận động” sau khi giành độc lập năm 1965.
Tuy nhiên, “Singapore and the The Silk Road of the Sea” (tạm dịch: Singapore và Con đường tơ lụa trên biển) – cuốn sách được viết bởi John Miksic - sẽ khiến người ta phải ngỡ ngàng. Nhà khảo cổ đến từ ĐH Quốc gia Singapore đã phát hiện ra rằng Singapore cũng là một thành phố sầm uất và đông dân cư trong thế kỷ 14.
Theo công trình nghiên cứu được xuất bản năm 1820, không lâu sau khi người Anh đặt chân đến Singapore, Sir Thomas Stamford Raffles đã cho khai quật phần còn sót lại của thành phố cũ và tìm thấy rất nhiều tiền xu. Đây là tiền xu cổ của Trung Quốc, được đúc dưới thời một vị vua từ thời nhà Tống (vị vua này qua đời năm 1125).
Lý do lớn nhất khiến Raffles chọn Singapore chứ không phải các hòn đảo khác là bởi ông là một học giả nghiên cứu nhiều về lịch sử châu Á và đã từng đọc cuốn “Malay Annals” (Biên niên Malay). Theo Miksic, mục đích của Raffles là “hồi sinh thành phố cảng cổ đại đã từng có một quá khứ huy hoàng”.
Singapore đã từng có vai trò là một cảng biển quan trọng chỉ là một trong ba điều ngạc nhiên thú vị mà Miksic muốn đem đến cho người đọc.
Điều ngạc nhiên thứ hai là những kiến thức về giai đoạn này mà cuốn sách mang lại. Giờ đây, Singapore là “một trong những thành phố ở Đông Nam Á có được những tài liệu sâu sắc nhất về thời kỳ thế kỷ 14”, bất chấp Singapore không hề có cơ quan khảo cổ trung tương. Miksic cùng các sinh viên và một nhóm tình nguyện viên đã làm việc suốt 28 năm để cho ra đời công trình nghiên cứu này. Họ vẫn làm được việc này trong khi chính phủ Singapore luôn đặt trọng tâm là hướng đến tương lai thay vì bảo tồn quá khứ. Khoảng 500.000 hiện vật lịch sử đã được thu thập trong khi chúng được phân loại thành rác thải.
Điều ngạc nhiên cuối cùng la tựa đề của cuốn sách. Singapore đã từng là mắt xích quan trọng trong chuỗi cảng biển nối Trung Quốc với phương Đông và cả phương Tây (chuỗi này có lịch sử tới 2.000 năm). Con đường tơ lụa trên đất liền đã được nhắc đến và thảo luận nhiều, nhưng tuyến đường trên biển có vai trò quan trọng hơn cả dưới góc nhìn về văn hóa và thương mại.
Thời kỳ hoàng kim của Singapore không kéo dài hơn 1 thế kỷ. Sau đó, Singapore trải qua thời kỳ chiến tranh trước khi bắt đầu thuộc về người Anh năm 1819. Lúc này, Singapore chỉ còn là hòn đảo với dân cư còn rất thưa thớt, có một làng chài nhỏ với dân chưa đầy 1000 người.
Rõ ràng là người Anh đã mở ra một trang mới cho Singapore. Tuy nhiên, Miksic cho rằng vẫn có sự liên kết với thành phố cũ. Ví dụ như, cộng đồng Hoa kiều một lần nữa chiếm tỷ trọng lớn trong dân số Singapore.
Miksic hi vọng cuốn sách sẽ cho thấy sự nổi lên của quốc đảo nhỏ bé không chỉ là sự ngẫu nhiên của lịch sử. Singapore đã có truyền thống lâu đời đáng được trân trọng hơn.
Thu Hương