Micheal Roubini: Tránh được vách đá, nước Mỹ chưa thoát khỏi ác mộng
Mặc dù thỏa thuận đạt được vào phút chót đã giúp kinh tế Mỹ không rơi xuống vách đá, với bản chất khác thường của hệ thống chính trị, chẳng bao lâu nữa nước Mỹ sẽ rơi vào 1 cuộc khủng hoảng khác.
Theo Nouriel Roubini - nhà kinh tế học được gán cho cái tên "Dr Doom" do luôn đưa ra các cảnh báo bi quan nhưng chính xác về khủng hoảng – thỏa thuận mà nước Mỹ vừa đạt được nhằm tránh vách đá tài khóa không phải là 1 chiến thắng mà mới chỉ là khởi đầu của 1 thảm kịch.
Roubini cho rằng mặc dù thỏa thuận đạt được vào phút chót đã giúp kinh tế Mỹ không rơi xuống vách đá, với bản chất khác thường của hệ thống chính trị, chẳng bao lâu nữa nước Mỹ sẽ rơi vào 1 cuộc khủng hoảng khác.
Trên thực tế, chỉ trong 2 tháng nữa, nếu như các nhà làm luật không hành động trước ngày 1/3, các khoản cắt giảm chi tiêu trị giá 110 tỷ USD sẽ bắt đầu có hiệu lực. Cùng lúc đó, nước Mỹ cũng đau đầu với vấn đề trần nợ công.
Và, đây mới chỉ là khởi đầu. Trong năm 2013, cuộc tranh luận về chính sách tài khóa trong trung hạn với tính chất quyết liệt hơn rất nhiều sẽ được khởi động. Nước Mỹ tiếp tục phải chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa đảng Cộng hòa (đảng luôn muốn thu hẹp qui mô của chính phủ liên bang) và đảng Dân chủ (đảng muốn duy trì chính phủ liên bang như hiện nay nhưng lại không thể đưa ra cách để chi trả).
Bởi vậy, một loạt các cuộc tranh luận về cải cách thuế sẽ nổ ra: nước Mỹ có nên áp dụng thuế giá trị gia tăng hay không? Thuế thu nhập nên được nâng lên hay hạ xuống? Có đánh thuế carbon hay không? Đối phó với hành vi trốn thuế như thế nào?
Chắc chắn, Tổng thống Barack Obama và các đồng minh của ông sẽ lập luận rằng do thỏa thuận vừa đạt được chỉ khiến doanh thu thuế tăng thêm 600 tỷ USD trong vòng 10 năm tới trong khi mục tiêu đề ra ban đầu là 1.400 tỷ USD, vẫn còn room để tăng thuế, ít nhất là đối với người giàu.
Tuy nhiên, đảng Cộng hòa không thể đồng ý với điều này. Họ cho rằng chi tiêu mới là khoản nên được điều chỉnh bởi thỏa thuận vừa được đưa ra không hề giải quyết được vấn đề thâm hụt ngân sách.
Theo tính toán, các điều chỉnh ngân sách trong năm 2013 có thể khiến GDP của nước Mỹ suy giảm 1,2%. Nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi và nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ 3,5%, không có gì đáng lo. Tuy nhiên, hiện nay, tốc độ tăng trưởng chỉ là hơn 2% và con số này dễ dàng giảm xuống nếu như cuộc khủng hoảng nợ ở eurozone trở nên tồi tệ hơn.
Bức tranh kinh tế Mỹ trong dài hạn vẫn bị bao phủ bởi khá nhiều sương mù. Có vẻ như người Mỹ vẫn chưa thức tỉnh và nhận thức được mối hiểm họa ngân sách sắp ập tới. Cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều không nhận ra rằng duy trì các chính sách an sinh xã hội cơ bản là điều đúng đắn và cần thiết trong bối cảnh toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, công nghệ phát triển như vũ bão và áp lực dân số ngày càng gia tăng như hiện nay. Thỏa thuận kéo dài các chính sách cắt giảm thuế không bền vững đối với 98% người dân Mỹ là 1 chiến thắng phải trả giá quá đắt.
Ở thời điểm hiện tại, Tổng thống Obama vẫn được hỗ trợ bởi thị trường tài chính. Lạm phát đang ở mức thấp, nước Mỹ vẫn có lợi thế lớn vì nắm trong tay đồng tiền dự trữ toàn cầu, trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn là tài sản an toàn, lãi suất ở mức 0 và Cục dự trữ liên bang vẫn cam kết thực hiện các gói nới lỏng định lượng. Tất cả những yếu tố này đảm bảo rằng thâm hụt ngân sách của nước Mỹ vẫn được tài trợ bằng nguồn vốn giá rẻ. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, chắc chắn lợi thế này sẽ biến mất và nước Mỹ sẽ thực sự lâm nguy.
Thu Hương