Mô hình Ponzi lật đổ chính phủ Albania
Cú lừa này diễn ra trong bối cảnh Albania đang ở thời kỳ quá độ chuyển sang kinh tế thị trường. Nhiều người Albania “sập bẫy” vì ham lãi suất cao, mong làm giàu nhanh chóng...
Khi mất trắng số tiền lớn, người dân Albania đã xuống đường biểu tình chống chính phủ, cáo buộc giới chính khách vào hùa bòn rút tiền của dân, đưa đất nước đến cận kề chiến tranh...
Trước đó, năm 1992, Đảng Dân chủ Albania giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong lịch sử. Vào giữa thập niên 90, Albania chính thức chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường sau nhiều năm sống dưới chế độ bao cấp có kiểm soát.
Khi tiếp cận với nền kinh tế thị trường, hệ thống tài chính non trẻ không tránh khỏi những sai sót. Nó trở thành miếng mồi ngon cho “mô hình Ponzi”. Nguyên nhân sâu xa là do sai lầm của chính phủ nước này khi phê duyệt một số đạo luật chưa phù hợp, tạo điều kiện cho các công ty được phép quyên góp tiền giống như các NHTM…
Mô hình Ponzi (hay trò lừa Ponzi, hoặc kế hoạch Ponzi), được lấy theo tên gọi của trùm lừa Carlo Ponzi, người Mỹ gốc Italia, đối tượng đã thực hiện trót lọt những cú lừa tiền tỷ hồi thập niên 20 ở thế kỷ trước tại Mỹ. Mô hình này hứa hẹn với người tham gia một tỷ lệ lợi nhuận cao trong khoảng thời gian ngắn.
(Xem thêm: Charles Ponzi: Từ đầu cơ thành lừa đảo)
Tiền thu được từ nhà đầu tư mới sẽ dùng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư cũ. Điều này có nghĩa, sự lừa đảo có thể diễn ra trong một thời gian dài mà các nhà đầu tư không hề hay biết. Vì vậy, chỉ những người tham gia sớm mới thu được lợi nhuận, giống như mô hình kim tự tháp (Pyramid Scheme) và sẽ lộ tẩy nếu mọi người đồng loạt rút tiền.
Cũng phải nói thêm rằng, vào năm 1997, việc buôn bán ở Albania gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận giảm nên những người có tiền bắt đầu chuyển hướng đầu tư. Nắm được điểm yếu này, các công ty tài chính hoạt động theo mô hình Ponzi được hậu thuẫn đã vào cuộc.
Ước tính có khoảng 2/3 số dân Albania đã bị lừa với khoản tiền hơn 1,2 tỷ USD. Số tiền trên tự động chảy vào các công ty cung ứng dịch vụ đa cấp Ponzi với mức lãi suất từ 10 - 25%/tháng. Nhiều người tham lãi suất cao đã bán cả nhà cửa, tài sản, huy động tiền bạn bè, người thân để tham gia. Thậm chí cả những người xa xứ làm việc tại Hy Lạp và Italy cũng chuyển tiền về Albania để “gửi trứng cho ác”.
Mô hình Ponzi - được gọi mỹ miều là phương án kim tự tháp Albania (PIF) - khởi động từ năm 1991, hoạt động giống như một ngân hàng, nhưng lại không có đầu tư cụ thể, không cho vay, chỉ để thu và trả lãi.
Giám đốc đầu tiên của PIF là Hajdin Sejdisë, người sau đó đã bỏ trốn sang Thụy Sĩ cùng với hàng triệu USD cuỗm được của khách hàng. Vào thời điểm cuối năm 1996, các DN theo mô hình PIF phát triển cực thịnh, lãi suất vô cùng hấp dẫn để câu khách, nhưng thực ra cũng là dấu hiệu suy tàn.
Sở dĩ mô hình này tồn tại được là do kẽ hở pháp luật. Năm 1994, Quốc hội Albania đã ban hành đạo luật ngân hàng, trong đó không quy định Ngân hàng Quốc gia Albania phải giám sát các hoạt động của các NHTM, hoặc của các DN cho vay tiền. Sai lầm này là dựa trên khuyến cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
Hai năm sau đó, IMF thấy sai lầm nên sửa lại, nhưng đã quá muộn. Nghiêm trọng hơn, khi IMF khuyến cáo đóng cửa các mô hình hoạt động PIF thì chính phủ Albania lại chần chừ. Theo dư luận, việc chậm trễ của chính phủ là do có bàn tay của “lợi ích nhóm”.
Đến trung tuần tháng Giêng năm 1997, hầu hết các công ty PIF đều sụp đổ, “cướp trắng” những khoản tiền góp nhặt cả đời của người dân. Ngày 22/1/1997, chính phủ Albania chính thức đóng cửa ba “công ty lừa” gồm: Xhaferri, Populli và Gjallica, duy chỉ có Công ty Vefa vẫn được phép hoạt động bởi tiền vốn nằm cả trong bất động sản như khách sạn, nhà hàng, nhà máy và một số dự án hữu hình khác…
Những cú lừa như trên đã gây sốc, châm ngòi cho cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra ngay sau đó. Ngày 1/3/1997, Thủ tướng Albani, Aleksander Meksi từ chức và ngay sau đó, Tổng thống Sali Berisha đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ngày 11/3/1997, Đảng Xã hội giành chiến thắng bằng việc thủ lĩnh đảng này, ông Bashkim Fino đã được bổ nhiệm làm thủ tướng.
Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực không hề suôn sẻ và cải thiện được tình thế, biểu tình vẫn lan rộng buộc chính phủ phải huy động tới quân đội để trấn an. Tình hình ngày càng nghiêm trọng, buộc các nước phải sơ tán công dân của mình ra khỏi khu vực căng thẳng.
Ngày 28/3/1997, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết 1101, cho phép sử dụng quân đội để đảm bảo an ninh tại Albania. Ngày 15/4/1997, khoảng 7.000 binh lính đã tham gia chiến dịch Sunrise Operation do Italia dẫn đầu để khôi phục lại trật tự cho Albania…
Có thể nói, cú lừa Ponzi là bài học đắt giá cho chính phủ Albania trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính và tiền tệ.
Theo Khắc Nam