Tham gia họp lớp sau 10 năm, trở về nhà tôi lập tức rời nhóm chat và không hẹn gặp lại: Không phải so bì, tinh thần của tôi thoải mái, vui vẻ hẳn!
Tình cờ gặp lại bạn cũ và nhận đồng ý tham gia buổi họp lớp, tôi đã thực sự hối hận về quyết định đó của mình…
- 26-05-2024Họp lớp, một người "tố" lớp trưởng khai khống số tiền và yêu cầu trả lại, nhìn hóa đơn mọi người chỉ biết đỏ mặt xấu hổ
- 25-05-2024Họp lớp vui vẻ, lớp trưởng quá chén nói ra 1 bí mật, tôi đứng dậy thanh toán 70 triệu tiền bữa ăn rồi ra về
- 25-05-2024Biết rõ tôi không đi họp lớp được nhưng lớp trưởng vẫn bắt đóng 700k ngay trong nhóm, tin nhắn đáp trả của tôi khiến cậu ta chết lặng
Câu chuyện của anh Lý chia sẻ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ở Trung Quốc (163.com).
***
Cách đây nửa năm, tôi gặp lại người bạn cũ trên đường. Thú thực, đã hơn 10 năm không gặp tôi không thể nhận ra anh ấy, nếu anh ấy không chủ động gọi thì chắc chúng tôi chỉ đi qua nhau. Anh ấy tên là A Lương, chúng tôi cũng có mối quan hệ tốt thời đi học. Tôi nhớ anh ấy ngày trước là một người ít nói, thấp bé, nhưng hôm nay gặp lại quả là một con người khác. Anh ấy nhìn rất hoạt bát, cao lớn.
Tôi và A Lương nói chuyện được vài câu rồi anh ấy phải rời đi. Anh ấy nói hiện đang kinh doanh và là một ông chủ rất bận rộn, đang chuẩn bị phải đi gặp khách hàng. Trước khi rời đi, anh ấy nói với tôi rằng các bạn cùng lớp đã thành lập một nhóm để liên lạc với nhau cho dễ dàng và đề nghị tôi tham gia. Tôi không kịp phản ứng, anh ấy đã kết bạn với tôi và thêm tôi vào nhóm chat của lớp.
Thực sự, tôi rất do dự khi tham gia vào nhóm chat này của lớp. Vì tôi không liên lạc với hầu hết các bạn cùng lớp kể từ khi tốt nghiệp đến giờ. Tôi không biết phải nói gì trong nhóm lớp cả. Nhưng dù gì chúng tôi cũng là bạn học và có thời gian thanh xuân gắn bó với nhau.
Sự mặc cảm của tôi bắt đầu khi tôi tham gia vào nhóm chat của lớp
Buổi tối không có việc gì làm, tôi chủ động chào mọi người trong nhóm, một số người lập tức bày tỏ sự hoan nghênh, nhưng họ đều bảo tôi phát phong bì đỏ để ăn mừng, họ nói rằng đó là quy định trong nhóm. Tôi hiểu rõ quy định vì vậy cũng chấp nhận.
Tôi đành gửi một lì xì 20 tệ (70.000 đồng). Vừa mới gửi, tôi đã nhận loạt tin nhắn từ mọi người nói keo kiệt. Thấy vậy, tôi lại gửi thêm một lì xì 20 tệ khác. Trong nhóm chat chỉ có khoảng hơn chục người và hầu hết họ là những người thành công.
Qua nhóm chat, tôi biết được những người bạn học này đều có công việc tốt, có người làm công chức, có người làm doanh nhân, có người là chủ doanh nghiệp nhỏ… Còn tôi thì làm việc trong một nhà máy dù đã lên chức giám sát nhưng thu nhập của tôi vẫn không nhiều. Trong số những người bạn trong nhóm tôi có lẽ có công việc tệ nhất.
Nhưng tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn, tôi nghĩ tình bạn trong sáng giữa những người bạn cùng lớp không thể đo lường được bằng tiền bạc và địa vị.Vì vậy khi tham gia nhóm, tôi không mấy im lặng mà tích cực tham gia các cuộc trò chuyện.
Cách đây không lâu có người đăng thông báo trong nhóm rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc, mong mọi người có thể tham dự. Tôi cũng rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể gặp được mọi người.
Buổi tiệc diễn ra như đúng lịch hẹn ở một khách sạn tương đối cao cấp. Tôi đã đi cắt tóc, diện bộ quần áo mới, lên xe máy đến đó bởi nhà tôi cách đó không xa nên không bắt taxi.
Khi đến khách sạn, tôi thấy A Lăng và những người bạn khác trong bộ vest lịch lãm đứng trên bậc thềm từ xa đón mọi người. Tôi đỗ xe ở bãi xe phía sau khách sạn. Khi đến sảnh, tôi được Lăng dẫn vào chỗ các bạn. Mặc dù mọi người đều cười trò chuyện nhưng tôi có cảm giác họ nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ.
Bữa tiệc bắt đầu cũng là lúc tôi thấy mình khác so với họ
Trong bữa tiệc, mọi người trò chuyện, cười đùa ôn lại những kỉ niệm thời còn đi học. Sau đó, họ cùng nhau nói chuyện công việc, cuộc sống, thi thoảng pha trò, cười đùa không mấy ai để ý đến tôi. Tôi ngồi đó cảm thấy vô cùng lạc lõng, tôi chủ động bắt chuyện với người bạn bên cạnh nhưng được vài câu thì cậu ấy quay lại nói chuyện với người khác.
Bữa tiệc kéo dài suốt hai tiếng, mọi người nói chuyện vui vẻ nhưng tôi không xen được vào lời nào. Mấu chốt là không chủ động bắt chuyện với tôi, tôi ngồi đó và quan sát mọi người. Thực sự, tôi cảm giác mình như người thừa trong buổi họp lớp này. Sau bữa ăn, mọi người vỗ vai nhau trước cửa khách sạn rồi chào tạm biệt. Tôi lặng lẽ đi lấy xe mà không có một ai ở bên cạnh.
Trên đường về, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, không biết diễn tả như nào. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi hiểu tất cả họ đều lái ô tô đến bữa tiệc chỉ mình tôi đi xe máy, cuộc sống của họ luôn bận rộn giàu có còn tôi chỉ là một công nhân bình thường trong nhà mày. Chúng tôi thực sự không cùng đẳng cấp một chút nào. Chính vì vậy, khi về đến nhà, tôi chủ động rút khỏi nhóm chat bạn cùng lớp này. Từ đó, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Đời sống & pháp luật