TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thế giới của người trưởng thành: Lúc một mình, cắn răng tiến về phía trước, nhưng khi có người quan tâm, lại muốn thành đứa trẻ dám khóc dám cười

04-10-2020 - 10:42 AM | Sống

Người trưởng thành, lúc giữa đêm, một chút an ủi của người khác cũng đủ để chúng ta bật khóc nức nở

Cái năm mới tốt nghiệp, vì muốn va chạm và rèn luyện nhiều hơn, một cô gái đã lựa chọn ngành bán hàng, để kí được hợp đồng, cô gái ấy đi giày cao gót dưới cái nắng tháng 7, cầm theo hợp đồng chạy ra ngoài, đứng ở bên đường đợi khách hàng mấy phút, bữa sáng chỉ vội vội vàng vàng ăn một chiếc bánh bao, bữa trưa cũng chưa kịp ăn, kết quả đổi lại được câu nói, "để tôi suy nghĩ xem đã" của khách hàng.

Giây phút ấy, tôi không khóc, vác cái thân xác mệt mỏi về công ty tiếp tục gọi điện cho khách hàng tiềm năng tiếp theo.

Trời mưa gió, nhưng vì muốn nhanh chóng để "gạo nấu thành cơm", vẫn quyết tâm đội mưa cầm hợp đồng tới gặp khách hàng, kết quả vẫn không kí được, bản thân thì "ướt như chuột lột", khoảnh khắc ấy, tôi cũng không khóc.

Cho tới một ngày nọ, khi phải tăng ca tới hơn 9h tối, vì nửa tháng trời rồi mà vẫn không cho ra được thành tích, giám đốc nói tôi một hai câu, nghe xong, một mình tôi chạy xuống cửa hàng cà phê ở lầu dưới, rồi ngồi ngơ ra đó rất lâu, không biết từ lúc nào, một cô gái cũng chạc tuổi cứ luôn nhìn tôi, khi thấy tôi phát hiện ra rằng mình đang bị nhìn, cô gái ấy bước tới hỏi tôi có sao không?

Ở một thành phố xa lạ, một câu nói hỏi han, an ủi tới từ một người xa lạ, khoảnh khắc ấy tôi không nhịn được nữa, òa lên khóc nức nở, khóc cho bằng hết những tủi nhục kìm nén trong bụng bấy lâu nay.

 Thế giới của người trưởng thành: Lúc một mình, cắn răng tiến về phía trước, nhưng khi có người quan tâm, lại muốn thành đứa trẻ dám khóc dám cười  - Ảnh 1.

Cảm giác ấy, có lẽ bạn cũng đã từng trải qua.

Khi ba mẹ gọi điện hỏi thăm, hỏi xem sống một mình ở ngoài thế nào, có vất vả không, những đứa con "hiểu chuyện" như chúng ta đều sẽ nói: "Con sống rất tốt mà mẹ, thường xuyên đi ăn uống với đồng nghiệp, ông chủ tốt, mọi người trong công ty ai cũng tốt."

Nhưng chỉ có bản thân mới biết, thế giới của người trưởng thành, làm gì "dễ dàng" tới như vậy.

Còn nhớ câu chuyện về một cô gái nào đó, vì muốn vài trăm ngàn tiền "thưởng cần cù" mà vừa truyền nước ở bệnh viện xong liền nhanh nhanh chóng chóng bắt xe buýt nói là phải đi làm.

Còn nhớ một thanh niên nọ, bị cảnh sát phạt, chỉ vì vài trăm bạc tiền phạt, mà một nam nhi đại trượng phu phải khóc nức nở trước mặt anh giao thông.

Một người đàn ông ngồi ở bến xe ôm vợ khóc lớn, nguyên nhân là dù đã phải uống kha khá rượu nhưng vẫn không kí được hợp đồng với khách hàng, giọng nói anh run rẩy, không ngừng nói xin lỗi với vợ, "vợ ơi, anh xin lỗi, là anh vô dụng…"

Có người sẽ nói, vài trăm bạc, có đáng không? Có thể vài trăm bạc với bạn chỉ đáng giá một bữa ăn, một thỏi son hay một đôi giày, nhưng với rất nhiều người, nó thậm chí còn là tiền tiêu của cả tháng.

Bạn sẽ không biết được có bao nhiêu đôi giày bị mòn đế, bao nhiêu bộ quần áo bị ướt chỉ vì muốn kí được hợp đồng với khách hàng, bạn cũng sẽ không biết được một bản thiết kế, một ý tưởng quảng cáo, vì muốn có được sự công nhận của khách hàng mà người làm đã phải thức trắng biết bao nhiêu đêm.

Chưa trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng tùy tiện đánh giá họ.

 Thế giới của người trưởng thành: Lúc một mình, cắn răng tiến về phía trước, nhưng khi có người quan tâm, lại muốn thành đứa trẻ dám khóc dám cười  - Ảnh 2.

Không biết có bao nhiêu người trẻ trông thấy được cái nhịp sống hối hả ở nơi đô thị phồn hoa mà ai cũng nằng nặc muốn chen chúc vào vào lúc 3,4h sáng.

Sau khi trưởng thành, bạn phải gánh vác hết mọi chuyện, chịu đựng tất cả mọi cái không dễ dàng, nhiều khi bạn sẽ thực sự phải thốt lên rằng cuộc sống thật khó khăn, một câu nói an ủi từ một người lạ mặt, cũng có thể khiến chúng ta không kìm nén được mà bật lên khóc nức nở.

Cũng là chúng ta, sau khi trưởng thành rồi mới biết, có khóc cũng vô dụng, một mình nhận lấy, giữ lấy, kìm nén lấy mọi sự tủi thân, vất vả. Nhưng khi bỗng có người quan tâm, an ủi, bạn liền sẽ giống như một đứa trẻ, đem hết tất cả những tủi hổ, khó khăn phát tiết ra.

Nhưng, bạn à, đây chính là cuộc sống của chúng ta, số người khó khăn hơn chúng ta trên thế giới này còn rất nhiều, bạn không phải là trường hợp duy nhất.

Vì vậy, nếu có ngã, vậy thì hãy làm như lúc nhỏ, lại đứng lên, phủi phủi đi vết bụi bẩn trên quần áo, rồi lại tiếp tục chạy về phía trước!

Khi bạn vượt qua được đủ mọi chua cay mặn ngọt của cuộc đời, bạn sẽ phát hiện ra, những cái khó khăn trước đó, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi!



Theo Thiên Vy

Báo Dân Sinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên