Doanh nghiệp chết hàng loạt: Không có đám tang cho kiến
“Liên tục có những thông tin doanh nghiệp ‘cáo phó’ trong suốt thời gian qua không có gì là bất ngờ vì điều này thể hiện giai đoạn cuối của quá trình sa mạc hóa của các vùng kinh tế không được bơm nước”.
- 17-12-2012“DN Việt nên “lách” vào ngách, tránh đối đầu trực tiếp với DN ngoại”
- 17-12-2012Doanh nhân Việt Kiều Phạm Xuân Hà: “Làm kinh tế tôi chỉ thích làm tư nhân”
- Trong năm vừa qua thì thông tin về doanh nghiệp khó khăn dày đặc trên các báo như doanh nghiệp giải thể, cho công nhân nghỉ việc. Ông bình luận gì về sự việc này?
- Cái đấy là một tất yếu. Cách đây 5-7 năm, tôi đã viết những bài để mô tả về trạng thái hiện nay rồi, chứ không phải bây giờ. Trong một bài nào đó, tôi có nói chúng ta có một lượng nước rất ít, nhưng được chỉ định chảy vào một số cái giếng, vậy thì toàn bộ phần còn lại của không gian kinh tế Việt Nam là bị sa mạc hóa. Tất cả các cáo phó ấy là thể hiện ở giai đoạn cuối của quá trình sa mạc hóa của các vùng kinh tế không được bơm nước.
Người ta có thể nói rằng mấy chục nghìn doanh nghiệp ấy là mấy chục nghìn con kiến, nó không bằng một công ty con của một tập đoàn kinh tế, nếu nói tổng đầu tư.
"Đôi khi người ta không làm đám tang cho kiến, tuy nhiên khi làm đám tang cho voi rồi, thì người ta nhân tâm lý đám tang ấy nhìn sang vùng kiến thì thấy nó cũng nhiều. Hay nói cách khác là kể cả voi và kiến đều phải làm đám tang và cáo phó, và tổng của hai sự cáo phó ấy là trạng thái kinh tế hiện nay mà những người có chất lượng nhân văn tối thiểu thấy rất khó gọi tên". |
- Đấy lại là vấn đề khác, đấy không phải phân tích kinh tế, mà là phân tích chính trị. Hiện nay không có sự phân tích chính trị, hậu quả chính trị xã hội của hiện tượng gọi là cáo phó của các doanh nghiệp, đấy là vô cùng nguy hiểm. Tức là yếu tố con người bị bỏ quên, chúng ta mới nói nợ xấu bao nhiêu, nợ khó đòi, nợ công bao nhiêu, và tất cả chúng ta chỉ nghĩ đến tiền.
Kho nhân sâm có hạn
- Trở lại vấn đề cụ thể hơn, đấy là bất động sản. Thời gian vừa qua có khá nhiều doanh nghiệp bất động sản ban đầu thì được bơm vốn để làm, bây giờ thì có khá nhiều doanh nghiệp đang chết, và có nhiều doanh nghiệp sống dở chết dở. Theo ông, các giải pháp hiện nay mà Nhà nước đưa ra thì có thể cứu được các doanh nghiệp bất động sản không? Vì sao?
-Không, bởi vì chúng ta đã từng có một sự phân bố không minh bạch và không đồng đều, không công bằng thông qua chính sách tiền tệ và tín dụng. Cho nên sẽ có một số kẻ sống, nhưng đại bộ phận là chết, và đại bộ phận quy định chất lượng của các hiện tượng kinh tế chứ không phải một vài đối tượng. Chết một cách cộng đồng, một cách tập thể như vậy thì cũng có một vài đối tượng sống, và vài đối tượng sống ấy có thể tự họ đủ thông minh để lựa chọn lối sống, và cũng có thể những người bảo trợ cho họ tìm cho họ một lối sống, và lối sống ấy cũng không thật.
"Kho nhân sâm của nhà nước là không đầy đủ để có thể đủ sâm cho tất cả các đối tượng kinh doanh bất động sản. Cho nên sẽ có một số người có một lát sâm, và cũng chỉ để cầm hơi, hoàn toàn không đủ để sống thật". |
- Tức là bây giờ nền kinh tế bong bóng đã thực sự xì hơi?
- Nó không phải là nền kinh tế bong bóng. Nền kinh tế bong bóng là kết quả của một hiện tương bơm tập thể, nhưng nền kinh tế bong bóng của chúng ta là một nền kinh tế tự bơm. Bởi vì khu vực kinh tế bất động sản của chúng ta hình thành sau chu kỳ phát triển nhất của nền kinh tế chứng khoán. Bản thân nền kinh tế chứng khoán đã bơm tiền lên, tạo ra thói quen huy động lãi cao ở đầu vào và cho vay lãi cao ở đầu ra.
- Có nghĩa là bức tranh của năm 2013 và những năm tới vẫn là rất mờ mịt và tệ đúng không, thưa ông?
- Tôi không nói thế. Trên đời này một trong những nghệ thuật quan trọng nhất để sống với nhau là nói “không” như thế nào. Tôi cũng bắt chước sự duyên dáng của cô con gái khi từ chối người ta tặng hoa mình. Tôi không ném một nhành hoa lên nấm mồ ấy đâu, bởi vì tôi xem nó chưa chết. Tuy nhiên, trong lòng tôi khi không ném được thì hơi xót xa một chút.
Xin trân trọng cảm ơn ông!