Bauxite Tây Nguyên làm theo đúng quy định thì...lỗ to!
Chính phủ cần phải tập trung các nhà khoa học, doanh nghiệp để tìm giải pháp tốt nhất cho hai dự án bauxite Tây Nguyên.
- 25-03-2014Bauxite Tây Nguyên: Quốc hội sẽ có Nghị quyết...
- 20-03-2014Bauxite Tây Nguyên “cố đấm ăn xôi”?
- 28-02-2014Bauxite Tây Nguyên: Sẽ công khai ý kiến trước Quốc hội
- 16-05-2013TS Lê Đăng Doanh: Phải quy trách nhiệm cá nhân trong dự án bauxite
- 12-05-2013"Bô xít Tây Nguyên lỗ hàng chục triệu đôla mỗi năm"
Ông Trần Sơn Lâm, Hội viên Tổng hội Địa chất Việt Nam, Nguyên chuyên viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn phòng Chính phủ đã chia sẻ với Đất Việt như vậy.
PV: - Thưa ông Bộ Công thương vừa có báo cáo gửi đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đưa ra kiến nghị xin giảm đầu tư hồ chứa bùn đỏ vì thiết kế có độ an toàn quá cao. Không những thế Bộ Công thương còn xin giảm thuế môi trường, không đền bù tiền đất cho dân mà chỉ thuê có thời hạn. Có ý kiến cho rằng dự án đang phạm chính tiêu chí ban đầu đó là góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn xã hội. Do vậy tốt nhất là dừng hoặc cho không tài nguyên đi còn hơn. Ông có đồng tình với ý kiến này?
Ông Trần Sơn Lâm: - Tôi cho rằng về dự án bauxite Tây Nguyên nếu làm theo đúng quy định của pháp luật thì lỗ to, như vậy không thể giải quyết được vấn đề lấy bauxite trở thành nguồn lực để hiện đại hóa đất nước như mục tiêu ban đầu mà chủ dự án đã trình bày và báo cáo với Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Lỗ này lại phải bù lại từ tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp, từ các hoạt động kinh tế khác như khai thác dầu mỏ, khoáng sản... và trực tiếp ảnh hưởng lên nền kinh tế của đất nước và phát triển xã hội.
Hoạt động kinh tế càng lỗ thì sẽ càng ảnh hưởng đến phúc lợi, an sinh xã hội như y tế, giáo dục và đời sống của nhân dân, đặc biệt tình hình lạm phát và suy thoái kinh tế hiện nay vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.
Dự án bauxite bị lỗ sẽ phải bù lại từ tiền thuế của người dân, của các doanh nghiệp, từ các hoạt động kinh tế khác như khai thác dầu mỏ, khoáng sản... và trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế của đất nước |
Thế nhưng hai dự án đang làm không thể nào dừng lại được vì đó là tài sản của nhân dân. Nhưng làm thế nào để dự án thành công thì cần phải suy nghĩ. Lý do là vì hàng tỉ đô la đang đổ vào đó, nếu dừng lại thì sẽ mất không số tiền đó.
Do đó nhà nước phải có quyết sách nào đó để duy trì dự án và phát triển lên.
Tôi nghĩ cần tập trung toàn lực các nhà khoa học kể cả trong nước và ở nước ngoài, viện nghiên cứu, công nghệ đe chế biến bùn đỏ trở thành sản phẩm thương mại hóa được, kể cả mua công nghệ nước ngoài.
Phải huy động các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế xắn tay cung tháo gỡ vấn đề.
Không nên bán sản phẩm alumin mà phải đầu tư chế biến thành các sản phẩm nhôm, hợp kim nhôm để phục vụ cho nền kinh tế của đất nước và xuất khẩu. Tôi được biết trước khi hợp tác với Trung quốc, các đối tác khác như Pháp và Úc đã đề xuất khai thác bô xít và chế tạo thành kim loại nhôm ở ngay tại nước ta.
Tôi nghĩ đất nước ta không thiếu những con người có tài và có tâm để thực hiện việc này. Đây cũng chính là thử thách để lựa chọn những người lãnh đạo.
Nếu bây giờ ta vẫn xuất khẩu quặng chưa tinh luyện, một mặt làm hao hụt lượng tài nguyên dự trữ của đất nước, mặt khác không thể thu hồi vốn nhanh để có thể đưa Việt Nam thành nước có nền công nghiệp hoá vào năm 2020.
Chúng ta hãy nhìn sang nước bạn Hàn Quốc, vào những năm 1970 họ cũng có nền kinh tế phát triển không cao hơn hẳn các nước Đông Nam Á nhưng chi hơn hai chục năm sau họ đã trở thành một nước có nền công nghiệp hiện đại, kể cả sản xuất các lò phản ứng hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân. Vì họ biết tập trung nguồn lực và huy động nhân tài với phương châm làm đến cùng.
Hiện nay dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đứng đầu thế giới, lên đến vài nghìn tỷ USD nên việc họ nhập quặng của ta để dự trữ tài nguyên cũng là việc làm bình thường trong kinh doanh. Ta đều biết Mỹ rất giàu tài nguyên nhưng họ đưa ra các đạo luật rất khắt khe để hạn chế việc khai thác bừa bãi, phá hủy môi trường.
PV: - Thưa ông nhưng có ý kiến cho rằng trữ lượng bauxite không như giải trình của dự án nên nếu đầu tư công nghệ chế biến tinh sẽ rất tốn kém. Như vậy tiếp tục làm theo kiểu đâm lao, theo lao thì nguy hiểm hơn. Ông có nghĩ như vậy?
Ông Trần Sơn Lâm: - Theo tôi được biết, trước đây Tổng công ty than và khoáng sản Việt Nam trình các cấp có thẩm quyền bảy (7) dự án khai thác, nhưng tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, dư luận xã hội, Bộ Chính trị quyết định chỉ làm hai (2) dự án thí điểm như hiện nay.
Khi báo cáo trước Quốc hội, có bộ trưởng đã nói trữ lượng bauxite của Việt Nam là 10-11 tỉ tấn. Vấn đề này đã được PGS.TS Nguyễn Khắc Vinh, Chủ tịch Tổng hội Địa chất Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản VN làm rõ trong các báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền trong đó nêu rõ con số 10-11 tỷ tấn chỉ là con số dự báo tài nguyên.
Cho đến nay, trên các tài liệu đã công bố, Việt Nam dự báo chỉ có 6,9 tỉ tấn tài nguyên bauxite, còn Mỹ nhận định trữ lượng bauxite của Việt Nam chỉ có 2,1 tỉ tấn. Tuy nhiên, khi thăm dò chi tiết, trữ lượng có thể thấp hơn nữa. Trong khi trữ lượng bauxite của cả thế giới chỉ có 38 tỉ tấn.
Vì vậy để có bức tranh tổng thể về tài nguyên bauxite, chúng ta cần tiếp tục công tác thăm dò tìm kiềm để xác định được con số tương đối chính xác, từ đó đưa đến việc có tiếp tục đầu tư lớn nữa không, hay ở mức trung bình hoặc giữ nguyên ở hai dự án như hiện nay để con cháu chúng ta tiếp tục phát triển.
Vấn đề đầu tư công nghệ chế biến cho hai dự án hiện nay theo tôi nghĩ là một bước cần thiết cho ngành chế biến luyện kim trong nước, đầu tư ở mức nào thì phải tính toán tương ứng với lượng quặng ta khai thác được.
PV: - Vậy theo ông nên ứng xử như thế nào với hai dự án này?
Ông Trần Sơn Lâm: - Như trên tôi đã nói, bây giờ không thể bỏ hai dự án này được, vì đây là tài sản của toàn xã hội, của nhân dân. Vừa qua trên mặt trận giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao Thông cũng đã có các chỉ đạo quyết liệt trong việc thi công các con đường quốc lộ và đang thu được những thành công ban đầu, được dư luận hoan nghênh.
Vì vậy đối với dự án bauxite, bộ trưởng Bộ Công thương cũng phải có trách nhiệm đề xuất với chính phủ các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, bảo đảm hai dự án bauxite phát triển trên nguyên tắc phải bảo tồn và phát triển nguồn vốn đã đầu tư và phải có lãi.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
Theo Bích Ngọc