Ngăn ngừa lợi ích nhóm: Khó, nhưng không thể không làm
Chiều 1/4, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) đã bế mạc cùng thông điệp mạnh mẽ về phát triển bền vững.
- 01-04-2015“IPU-132 đạt được đồng thuận cao về tất cả chủ đề”
- 27-03-2015Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào Tuyên bố Hà Nội tại IPU-132
- 23-03-2015Hà Nội cấm ôtô nhiều tuyến phố phục vụ IPU 132
Theo sát các phiên thảo luận trong cả 5 ngày của sự kiện này, TS. Trần Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Việt Nam đã chia sẻ với chúng tôi một số vấn đề xung quanh những cam kết biến lời nói thành hành động của các nghị sỹ tham dự IPU 132.
Là tác giả cuốn sách “Phát triển bền vững: Góc nhìn của một đại biểu dân cử” phát hành cách đây chưa lâu, hẳn ông rất quan tâm tới những nội dung được bàn thảo tại IPU lần này?
Nhiều năm nghiên cứu kinh tế vĩ mô, tôi nhận thấy kinh tế có thể phát triển, nhưng trong thực tế chất lượng cuộc sống của người dân chậm được cải thiện, môi trường sinh thái bị hủy hoại có thể là bức tranh của bất kỳ quốc gia nào trong một giai đoạn phát triển nhất định.
Và Việt Nam cũng không là ngoại lệ.
Chủ đề thảo luận chung “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” của IPU 132 do Việt Nam chọn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nghị sỹ đến từ 133 nước thành viên.
Trước năm 2015, Việt Nam cùng các nước thực hiện 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, sau 2015 chuyển sang mục tiêu phát triển bền vững gồm 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu, lớn hơn rất nhiều so với mục tiêu thiên niên kỷ.
Tất nhiên, mục tiêu phát triển bền vững vẫn tiếp tục hướng chính của mục tiêu phát triển thiên niên kỷ nhưng đã được nâng tầm hơn về chất lượng.
Đặc biệt, Tuyên bố Hà Nội đã khẳng định lại tầm nhìn của các nghị sỹ về sự phát triển bền vững lấy người dân làm trung tâm dựa trên việc thực hiện tất cả các quyền con người, nhằm xoá nghèo dưới mọi hình thức, và xóa bỏ bất bình đẳng, từ đó trao quyền cho mỗi cá nhân phát huy được hết tiềm năng của họ.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng, điều này đòi hỏi phải có hoà bình và an ninh quốc tế, dựa trên sự tôn trọng đầy đủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Và để thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững thì các nghị sỹ cũng yêu cầu nghị viện các nước cần điều phối nguồn lực công bằng hơn.
Vậy với Việt Nam, theo ông việc phân bổ ngân sách phải đổi mới như thế nào để đáp ứng được yêu cầu đó?
Tôi cho rằng ngân sách nhà nước của Việt Nam phải cân đối theo hướng tích cực hơn, tức là cần có sự tích lũy để dành nhiều nguồn lực hơn cho đầu tư phát triển, cho xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội.
Ngân sách cũng cần ưu tiên đầu tư để thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa các khu vực và dành nhiều hơn cho các công tác xã hội cũng như bảo vệ môi trường.
Chủ tịch IPU Saber Chowdhury nói rằng sự khác biệt của IPU 132 chính là bàn nhiều hơn về các giải pháp để biến lời nói thành hành động. Vậy các giải pháp được bàn thảo ở diễn đàn lớn này, theo ông có thiết thực với yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam hay không?
Chắc chắn là có chứ, trong thế giới phẳng và hội nhập sâu rộng như hiện nay thì không có quốc gia nào tự giải quyết được hết các vấn đề của mình.
Chẳng hạn vấn đề biến đổi khí hậu hay ô nhiễm môi trường phải giải quyết trên lĩnh vực toàn cầu, mà Việt Nam có vai trò không nhỏ.
Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, mức nước biển dâng, nên những sáng kiến bảo vệ môi trường, các cam kết càng trở nên thiết thực hơn trong việc tạo khung khổ cho các hành động tương ứng ở tầm quốc gia.
Hợp tác để xây dựng một mô hình chung về tăng trưởng bền vững và toàn diện cũng là yêu cầu đã được nhấn mạnh tại Tuyên bố Hà Nội.
Tuyên bố Hà Nội còn đưa ra khá nhiều cam kết của nghị sỹ với phát triển bền vững, trong đó bao gồm cả việc ngăn ngừa các lợi ích nhóm gây ảnh hưởng tới các cuộc thảo luận tại nghị trường... Để thực hiện được cam kết này tại Việt Nam, có khó không, thưa ông?
Tôi nghĩ là rất khó.
Trong nhiều phiên họp Quốc hội Việt Nam, không ít đại biểu cũng đã đề cập và lo ngại về tình trạng nhóm lợi ích khi xây dựng luật và cả trong nhiều lĩnh vực khác.
Tuy nhiên, với cam kết ban hành các điều khoản về ngân sách và luật pháp phù hợp với kế hoạch phát triển quốc gia, xác định rõ các mục tiêu và chỉ tiêu áp dụng cũng như biện pháp cung cấp nguồn tài chính thể hiện tại Tuyên bố Hà Nội mà Việt Nam đã thể hiện đồng thuận rất cao, bản thân tôi sẽ làm hết sức mình để góp phần cùng với Quốc hội Việt Nam thực hiện được điều này.
Ngăn ngừa lợi ích nhóm theo nghĩa được đặt ra tại Tuyên bố Hà Nội, tôi nghĩ là rất khó, nhưng không thể không làm.
Theo Nguyễn Lê