TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ "hành xác"

30-08-2021 - 10:59 AM | Tài chính quốc tế

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ "hành xác"

Giữa đại dịch Covid, những trải nghiệm đau đớn giờ lại trở thành vô cùng xa xỉ.

Có vài người đã hỏi tôi: Làm sao mà ông lại giữ được vóc dáng như vậy khi đã gần hai năm cấm cung trong nhà vì Covid? Tôi cũng không muốn kể ra, nhưng như vậy lại mất công mọi người đoán già đoán non. Thành ra tôi lại chia sẻ thế này.

Có một điều rất may mắn là trước đây tôi đã từng là một huấn luyện viên phòng tập thể hình, có giấy chứng nhận đàng hoàng. Như vậy ít nhất khi ở phòng tập tôi cũng được coi là một chuyên gia.

Cũng như rất nhiều người khác, tôi đã không thể đến tập tại Trung tâm thể dục thể hình như vẫn thường làm suốt mấy chục năm qua khi chưa xảy ra đại dịch. Thời gian đầu, tôi cảm giác u uất đến mức như bị trầm cảm về việc này.

Thế là chẳng còn dám mơ tưởng gì đến việc được hàng ngày luyện tập cùng với những thanh niên thuộc thế hệ thiên niên kỷ 20. Chẳng hiểu họ đã làm gì để có được thân hình rắn chắc như thép. Xuất hiện bên cạnh họ, trông tôi đâu có khác gì một con mèo trúng mưa. Nhưng đó cũng là một điều hay bởi tôi càng có động lực tập luyện – thôi thì đỡ được chút nào hay chút đó.

Nhưng cùng với nỗi nhớ phòng tập thì tôi cũng nhớ lại rất nhiều lần tôi bị trượt tay để tạ rơi xuống sàn cái rầm, hoặc khiến thân hình của mình bị mắc kẹt dưới chiếc xà đơn nằm trên ngực khiến tôi không thể cử động được – và đúng lúc đang ngập chìm trong cảm giác bối rối, ngượng ngùng thì người đến giải cứu cho tôi khỏi tình thế này lại là một huấn luyện viên nữ, trẻ tuổi, thân hình khá bé nhỏ – bằng động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, cô gái nhấc quả tạ 500kg khỏi người tôi trong khi tôi phải cố gắng câm nín, kìm giữ cho khỏi bật ra tiếng cầu cứu.

Và tất nhiên, tôi không thể tránh khỏi những chấn thương ở lưng, vai, khuỷu tay, cổ tay, đầu gối và cổ khiến tôi đau đến tê dại suốt ngày này qua ngày khác, kéo dài đến cả tuần mỗi lần. Tôi nhận ra một điều là tiền hoá đơn bệnh viện và thuốc men có lẽ cũng đến mức đủ cho bác sĩ điều trị riêng của tôi cho con gái đi học ở Harvard rồi.

Tôi còn nhớ những lần tập xong tôi đi tắm và cái cảm giác ghê ghê khi giẫm chân lên sàn nhà tắm nhơn nhớt dưới các ngón chân. Mà tốt nhất là biết vậy thôi chứ không nên nói quá kỹ chuyện này. Tôi vẫn thích các phòng tập đông đúc.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 1.

Điều tuyệt vời nhất là sau màn tập tành hăng say, tôi rời phòng tập trong tư thế lò dò với tốc độ rùa bò để xuống được đến quán Café Starbucks ở tầng 1 và ngồi đó hàng giờ với ly cà phê Mocha đá trên tay mà cả thân hình đau tê cứng không cử động nổi. Chà, vậy đấy, tập tưởng chết được luôn để đốt calo rồi lại tự thưởng thành tích bằng một chầu nước giàu đường để tận hưởng một nỗi khoan khoái không chia sẻ được với ai.

Và sau đó, lại khập khiễng đi về vì cái tội tập luyện quá sức. Mọi chuyện cứ như một cái vòng luẩn quẩn, biết rõ mà không tránh nổi. Chỉ có một điều không thay đổi là ngăn tủ đá nhà tôi luôn dành một khoảng riêng để tích dăm cái túi chườm lạnh, đủ để tôi phủ kín các vết thương từ đầu đến chân.

Giờ thì nào là Covid, tự cách ly, rồi giãn cách xã hội, và còn chưa kể đến việc đeo khẩu trang nữa nên chuyện đi tập Gym đã thành chuyện ngày xưa. Những trải nghiệm đau đớn giờ lại trở thành vô cùng xa xỉ.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 2.

Tôi quyết định sẽ tham gia cùng những người đồng bào Mỹ trong phong trào thể dục từ xa qua chương trình tập thể dục trên truyền hình. Thế là, tôi mặc bộ đồ thể dục, bật TV, và chợt té ngửa vì lớp tập chả có ai ở độ tuổi của tôi cả - tất cả đều là những nam thanh, nữ tú ở độ tuổi 20 với thể lực sung sức, nhảy nhót quay cuồng cả giờ đồng hồ vẫn thảnh thơi như không.

Còn tôi thì sao? Kể cả lúc thanh xuân tôi cũng chẳng bao giờ tập kiểu nhảy nhót quay cuồng như thế này suốt 1-2 tiếng. Với cả, tuổi này rồi, đâu còn hợp với kiểu quần áo bó toàn thân nữa.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 3.

Và tôi đi đến kết luận rằng đây là hình thức thể dục điên rồ và có thể còn được coi là nguy hiểm cho xã hội. Gì chứ, nguy cơ một cơn đau tim là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, tôi trở về với thực tại, dù vẫn chỉ là một bộ phim hài mà tôi đã xem đi xem lại vài lần. Cuộc sống thời đại dịch mà – con người trở nên dễ tính hơn, hoặc nếu không chỉ có con đường đau khổ hơn mà thôi.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 4.

Tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng cứ ngồi ì như một củ khoai tây cỡ bự trên chiếc ghế thư giãn biết đâu cũng có thể có vài lợi ích thể chất ấy chứ. Tôi bắt đầu tính toán xem mình có thể đốt cháy bao nhiêu calo nếu tôi ngồi trên ghế và uống một cốc bia: tạm tính là 1 hoặc 2 calo. Hai lượt đi-về từ chỗ ghế ngồi ra tủ lạnh và ngược lại, rồi mỗi lần cần lấy thêm bia và đồ ăn: khoảng 5 calo. Từ chỗ ghế ngồi đi vào phòng tắm: khoảng 4 calo. Đổ rác mỗi tuần một lần: khoảng 10 calo. Đi ngủ: 10 calo. Cộng hết lại thì kết quả thực sự chẳng khiến tôi có thể mỉm cười.

Bài học rút ra ở đây là nếu bạn đang gặp rắc rối vì tăng cân thì việc chỉ ngồi một chỗ và ăn uống thực sự là không giúp được gì.

Nhưng tôi vẫn còn một hy vọng.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 5.

Tôi đã đặt mua một bộ dây kéo để tập luyện cơ – đó là dạng dây cao su cỡ lớn – giúp tập luyện cơ mà không cần phải dùng đến tạ thép. Tôi đặt hàng của một công ty Mỹ nhưng ngay sau đó phát hiện ra là sản phẩm sẽ được vận chuyến đến Mỹ từ một địa điểm ở Trung Quốc mà tôi không chưa từng nghe nói đến. Tôi lo lắng theo dõi hành trình của gói hàng trên app đặt hàng thì thấy đầu tiên hàng được xuất đi từ Trung Quốc, qua Thái Bình Dương và cuối cùng bôn ba qua đến cả chục thành phố của Mỹ trước khi dừng chân trên bệ cửa nhà tôi.

Tất nhiên, tôi cảm thấy e ngại vì đang đại dịch Covid và đủ thứ quy trình an toàn phải tuân thủ nên đã để nguyên gói hàng dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp vài ngày, sau đó nhét vào tủ đông, rồi cho ra tầng hầm – để đảm bảo không một con virus nào có thể trụ lại ở bất cứ ngóc ngách nào của gói hàng. Cuối cùng tôi xịt khử trùng ba bên bốn bề gói hàng, sau đó mở lấy bộ dây ra lắp ráp và bắt đầu tập.

Bài học đầu tiên là: Nếu bạn không nắm chặt thiết bị, sợi dây cao su di chuyển với tốc độ 500km/giờ sẽ có thể khiến bạn ngã ngửa ra sau hoặc hoặc đập đầu về phía trước – đều dễ mất mạng như chơi. Hậu quả tương tự như việc thả một quả tạ thép lên đầu của bạn, chỉ là công nghệ cao hơn.

Bài học thứ hai là: Nếu bạn chợt nảy ra sáng kiến buộc những sợi dây cao su vào tay ghế, chân bàn hoặc khe cửa thì hậu quả là ghế sẽ mất một tay, bàn sẽ mất một chân hoặc cánh cửa sẽ đổ nhào. Và những mảnh vỡ đó sẽ bay với tốc độ 500km/giờ hướng thẳng vào đầu bạn hoặc một số bộ phận cơ thể quan trọng khác. Hậu quả thì khỏi phải nói.

Bài học thứ ba: Sau mọi trải nghiệm khủng khiếp, nếu bạn còn sống sót thì lúc này có thể bình tĩnh ngồi buộc từng sợi dây chun vào cây cọc trong vườn theo phong cách tết tràng hoa Hawai, hoặc kết dây buộc cổ cho chó đi dạo. Tất nhiên, trong trường hợp này thì bạn an toàn tuyệt đối và bài tập coi như chưa bao giờ được thực hiện.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 6.

Sau một năm rưỡi thất bại thảm hại với vài trải nghiệm tăng cường thể lực, việc duy nhất tôi làm bây giờ là ngồi ỳ ra nhìn cơ thể mình ngày càng nhăn nheo, teo tóp, xuống cấp. Và chắc cũng nhiều người giống tôi, tập thể dục có thể tạm dừng nhưng tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng đến ngày đại dịch kết thúc. Bởi tập ở phòng tập chuyên nghiệp bao giờ chẳng tốt hơn tập qua màn hình hay tập ở nhà.

Thư từ nước Mỹ: Cứu viện từ Trung Quốc, trải nghiệm khủng khiếp và lý do khiến tôi từ bỏ giấc mơ hành xác - Ảnh 7.

Theo Tiến sỹ Terry F. Buss – Chuyển ngữ: Đào Thuý

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên