Tôi 57 tuổi, sau khi nghỉ hưu, đến nhà con gái giúp chăm cháu, con rể đưa 17 triệu đồng/tháng: Nửa năm sau, tôi quyết định bỏ về vì bị con rể coi như bảo mẫu làm thuê!
Bà Lý chia sẻ, sau khi về hưu, bà đến nhà con gái để giúp chăm cháu, mỗi tháng, con rể đưa cho bà 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng). Trong mắt người ngoài, con rể của bà rất tốt vì đưa tiền cho bà mỗi tháng. Nhưng cuộc sống của bà Lý ở nhà con gái thật khó diễn tả, không hề dễ chịu. Chỉ nửa năm sau, bà quyết định bỏ về.
- 28-06-2024Cụ ông thọ 100 tuổi nhờ 1 bí quyết đơn giản, không phải tập thể dục: Duy trì được thì tốt cả thể chất lẫn tinh thần
- 27-06-2024Á hậu nhí 12 tuổi xuất hiện ở sân khấu Mrs Earth Vietnam 2024 với vai trò khác biệt, không phải trình diễn catwalk
- 24-06-2024Lã Thanh Huyền lần đầu catwalk với mẫu nhí 7 tuổi trong show diễn của NTK Cao Minh Tiến
Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Lý:
***
Tôi họ Lý, năm nay 57 tuổi. Nửa năm trước, tôi nhận được cuộc gọi của con gái, con bé muốn nhờ tôi đến chăm sóc cháu ngoại. Trước đây cháu do mẹ chồng con bé chăm sóc, nhưng sức khỏe của bà dần kém đi, không thể chăm sóc cháu nữa nên con gái nhờ tôi giúp đỡ.
Con gái nói: "Mẹ, con không muốn mẹ giúp không công. Mẹ làm bảo mẫu cũng kiếm được 4.000 NDT (khoảng 14 triệu đồng) mỗi tháng, lại phải chịu đựng sắc mặt của chủ nhà. Thà mẹ đến giúp con chăm sóc cháu, con và chồng con đã bàn bạc, mỗi tháng trả mẹ 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng). Ở nhà mình chắc chắn tốt hơn ở nhà người khác”.
Con gái lấy chồng xa. Tôi đã từng đến nhà con gái ở một thời gian ngắn, thực sự không quen với khí hậu và ẩm thực ở đó. Số tiền 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng) đủ để thuê một bảo mẫu, tính khí con rể không tốt, nếu tôi đến giúp sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, không đáng chút nào.
Nhưng con gái nói con không tin tưởng người ngoài chăm, khiến con bé lo lắng. Dù người ngoài có làm tốt đến đâu cũng không bằng người nhà, tôi là bà ngoại, chăm sóc cháu là tốt nhất. Tôi chỉ có một đứa con, sau này già đi chắc chắn sẽ cần con bé, giờ con nhờ cậy tôi, tôi cũng không nỡ từ chối.
Vậy là tôi thu xếp đồ đạc đến giúp. Lúc mới đến, tôi nói với con gái và con rể không cần tiền, tôi là bà ngoại chăm sóc cháu là chuyện bình thường. Đợi cháu lên tiểu học, tôi sẽ quay về, cũng không tốn quá nhiều thời gian, trong nhà không cần nói chuyện tiền bạc.
Kết quả khiến tôi bất ngờ là con rể không đồng ý, con nói: "Mẹ, mẹ có thể đến giúp, con rất cảm kích, dù là anh em ruột cũng phải rõ ràng chuyện tiền bạc. Mẹ bỏ việc đến giúp con, tiền này con chắc chắn phải gửi mẹ, mẹ cứ yên tâm nhận, không cần có gánh nặng tâm lý”.
Lúc đó tôi còn nghĩ con rể biết điều, kết quả sau này mới biết mọi chuyện không giống như mình nghĩ. Con rể trả tiền chính là để yên tâm để tôi làm như bảo mẫu. Trước đây tôi làm việc ở nhà chủ, cũng có lúc cảm thấy khó chịu, nhưng chưa bao giờ khó chịu như ở nhà con rể.
Con rể đưa ra nhiều yêu cầu, nói với tôi hơn hai tiếng đồng hồ mới hết, như chăm sóc cháu thế nào…, đều phải nghe theo con rể, con nói sao tôi phải làm vậy.
Con rể không thích để cháu tôi ăn kẹo, mỗi tuần nhiều nhất chỉ được ăn một lần. Có một lần con gái và con rể không ở nhà, cháu ngoại khóc rất nhiều, dỗ thế nào cũng không được, chỉ muốn ăn kẹo. Tôi mềm lòng, lén cho cháu ăn một miếng socola, không nhiều, chỉ để cháu đỡ thèm.
Không may là chưa ăn xong, con rể đã về. Thấy cháu tôi ngậm kẹo trong miệng, con rể lập tức nổi giận với tôi, nói luôn nuông chiều cháu. Rõ ràng tôi lớn hơn con rể một thế hệ, nhưng hôm đó tôi bị trách mắng, không dám cãi lại.
Đến khi con gái về, chuyện này mới kết thúc. Từ đó về sau, ở nhà con gái tôi luôn lo lắng sợ hãi, sợ con rể không hài lòng.
Có lần tôi bị cảm, người không thoải mái, tôi muốn để con gái con rể chăm cháu 2 ngày, tôi chỉ muốn các con chăm cháu buổi tối, ban ngày tôi vẫn chăm. Một mặt là tôi cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi, mặt khác cũng sợ lây cho cháu ngoại.
Kết quả con rể không đồng ý, con nói họ các con đi làm, đã rất mệt, buổi tối nghỉ ngơi không tốt thì ban ngày không có tinh thần làm việc, bảo tôi đeo khẩu trang chăm cháu.
Tôi không còn cách nào, đành tiếp tục chăm cháu, dù tôi đã rất cẩn thận, cháu ngoại cuối cùng vẫn bị lây. Tình hình khá nghiêm trọng, phải vào bệnh viện nằm hai ngày, tốn không ít tiền. Con rể lại trách tôi làm không tốt.
Nếu trong trường hợp đi làm bảo mẫu ở ngoài, tôi có thể lên tiếng khi gặp phải sự đối xử bất công ở nhà chủ, nhưng ở nhà con gái, tôi thực sự phải chịu đựng quá nhiều.
Đồ ăn ở nhà cũng được nấu theo khẩu vị của con rể, ngay cả rau xanh cũng phải thêm ớt. Tôi chưa bao giờ có được một bữa ăn ưng ý khi ăn cùng các con. Tôi không dám ăn một số món đắt tiền hơn vì biết tôi ăn sẽ không vui nên khi con gái gọi điện hỏi tôi muốn năng, tôi đều nói không thích.
Tôi phải theo dõi số tiền mình chi tiêu ở nhà, giữ lại hoá đơn khi đi mua sắm ở siêu thị và cho con rể xem sổ sách thanh toán khi mua đồ ăn ở chợ. Con rể tôi lo lắng vì sợ tôi tham tiền của họ. Dù sao thì cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Con rể luôn so sánh tôi với mẹ ruột. Con cho rằng mẹ ruột tôi việc rất tốt nhưng tôi lấy tiền mà làm việc không tốt.
Thực ra, tôi từng làm bảo mẫu, nếu tôi không làm tốt công việc của mình thì làm sao có người thuê tôi được? Chỉ là con rể tôi kén chọn và luôn bắt lỗi người khác.
Con gái tôi có lúc cảm thấy con rể đã đi quá xa nhưng lại rất nhu nhược, trong việc gì cũng nghe lời con rể.
Lúc đầu, tôi thực sự không ngại việc con gái lấy con rể vì hai gia đình chúng tôi khá khác nhau. Con rể đối với tôi cũng không mấy lễ phép. Cuộc sống của con gái tôi sau khi kết hôn quả thực không mấy tốt đẹp. Nhưng đó là lựa chọn của con và con phải trả giá cho hành động của mình.
Tôi chỉ nghĩ đến việc vượt qua 2 năm này, khi nào các cháu tôi đi học, tôi sẽ về quê tiếp tục cuộc sống của mình.
Tuần trước, con rể tôi mời đồng nghiệp đến nhà ăn tối. Con đã bảo tôi mua thêm đồ ăn. Tôi cũng chuẩn bị theo yêu cầu của con và dành cả buổi chiều để chuẩn bị 10 món.
Cuối cùng, con rể vẫn chưa hài lòng. Sau đó, khi đồng nghiệp của con đến, cả nhóm ngồi một lúc rồi dùng bữa. Con rể tôi không cho tôi cùng ăn mà bắt tôi chọn vài món rồi ăn trong bếp. Trong bữa ăn, họ liên tục gọi tôi, nhờ tôi lấy bát, gia vị,...
Lúc đó, tôi nghe thấy một nữ đồng nghiệp nói với con rể của tôi rằng: “Anh tìm thấy cô bảo mẫu này ở đâu vậy? Cô ấy làm việc rất có trách nhiệm và nhanh nhẹn. Mẹ tôi hiện nay sức khỏe không được tốt, chị em chúng tôi cũng đang có kế hoạch để dồn tiền thuê bảo mẫu cho mẹ”.
Không có gì ngạc nhiên khi nữ đồng nghiệp của con rể lại có sự hiểu lầm này, bởi vì thái độ của con rể đối với tôi quá tệ, hoàn toàn không giống thái độ của con rể với mẹ vợ.
Điều tôi không ngờ tới chính là câu trả lời của con rể: “Tôi được một người bạn giới thiệu. Hầu hết các bảo mẫu hiện nay đều được đào tạo bài bản nên chỉ cần tìm một người có kinh nghiệm”.
Tôi có thể cảm thấy con rể đối xử thô lỗ với tôi, cư xử không phải phép, nhưng không ngờ con chỉ coi tôi như một bảo mẫu. Nghĩ đến điều đó tôi thực sự rất buồn. Lúc đầu, con rể nhất quyết đòi đưa tiền cho tôi, nhưng tôi đã từ chối nhiều lần. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng con rể chỉ muốn xem tôi là bảo mẫu.
Sau khi nghe những lời con rể nói, tôi thực sự không muốn ở đây nữa. Cuộc sống kiểu này buộc tôi phải làm bảo mẫu thậm chí còn vất vả hơn, và dù thế nào đi nữa tôi cũng phải trốn thoát.
Tôi thảo luận vấn đề này với con gái tôi, con khuyên tôi nên ở lại lâu hơn một chút. Chỉ là tâm lý của tôi đã thay đổi và tôi thực sự không thể tiếp tục nữa. Ban đầu tôi dự định ở lại một hoặc hai năm, nhưng bây giờ tôi đã phải về quê chỉ sau nửa năm.
Bây giờ tôi lại làm bảo mẫu, kiếm tiền bằng chính kỹ năng của mình. Nhà chủ cũng tôn trọng tôi, tôi cũng có thể chu cấp cho bản thân khi về già. Tôi thực sự không cần quan tâm quá nhiều đến con gái, con rể.
Theo Toutiao
Đời sống pháp luật