Tôi 62 tuổi, sau nghỉ hưu mới nhận ra: 2 đồng nghiệp bị cho là kém cỏi lại là người đáng ghen tỵ nhất, còn tôi đánh mất 3 THỨ quý giá
Tôi từng có danh lợi, tiền bạc, nhiều bạn nhiều bè nhưng cuối cùng lại đánh mất nhiều thứ.
- 02-01-2024Bà mẹ 55 tuổi trong cơn "trầm cảm" vì sắp phải nghỉ hưu đã tìm ra cách khiến thu nhập tăng gấp 3 lần
- 24-12-202371 tuổi, lần lượt đến nhà con trai và con gái, tôi chọn nghỉ hưu theo cách này: Con cái cũng phải cảm ơn tôi!
- 23-12-2023Những người đang tiết kiệm để nghỉ hưu sợ nhất 6 điều này
- 12-12-2023Tiết kiệm được hơn 720 triệu sau 5 năm nghỉ hưu, người phụ nữ 56 tuổi tiết lộ: "Tôi xin tiền con gái và làm giúp việc theo giờ"
Đây là lời tâm sự của người đàn ông 62 tuổi đã nghỉ hưu, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
"Đời người chẳng phải chỉ sống vì tiền bạc, danh vọng và tiền tài hay sao?". Tôi từng nghĩ như vậy khi còn làm việc ở công ty. Tôi cho rằng, làm việc nghĩa là phải nỗ lực leo lên vị trí càng cao càng tốt, thế mới kiếm được nhiều tiền và có cuộc sống tốt. Vì vậy, tôi đã nỗ lực hơn nhiều người, cuối cùng đạt được mong muốn. Điều đó giúp tôi có được cả công danh lẫn tiền bạc.
Tôi tưởng mình sẽ sống một cuộc đời thành công nhưng không ngờ rằng sau khi nghỉ hưu, 2 người đồng nghiệp bị đánh giá là kém cỏi nhất nơi làm việc lại có cuộc sống tốt hơn. Tại sao khi có tất cả, tôi vẫn phải ghen tỵ với 2 đồng nghiệp kém may mắn?
Tôi năm nay 62 tuổi, từng làm quản lý cấp trung tại một công ty thuộc thị trấn. Tôi có mức lương khá cùng với kết hợp làm nhiều việc bên ngoài nên thu nhập không tệ. Suốt cả cuộc đời, tôi đã siêng năng làm việc, cố gắng giữ vững vị trí bằng mọi giá, dù nhiều lúc tôi thấy mệt mỏi và cắn rứt lương tâm.
Để chiếm được cảm tình của sếp, tôi làm mọi việc tích cực hơn đồng nghiệp. Trong những ngày lễ Tết, tôi thường tặng quà cho sếp, chỉ cần sếp nói có việc gì, tôi sẽ vội vàng tới ngay dù đang bận cỡ nào.
Cùng làm việc với tôi có 2 đồng nghiệp bằng tuổi. Một người là ông Lưu, còn người kia là ông Trần Vũ. Chúng tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là những người anh em, bạn bè thân thiết của nhau. Tuy nhiên vì là người đến sau nên 2 đồng nghiệp phải nỗ lực rất nhiều để trở thành nhân viên chính thức. Trong khi tôi luôn cố gắng lấy lòng lãnh đạo thì họ không vồn vã, ít giao lưu, trò chuyện. Họ chỉ cố gắng làm tốt phần việc của mình, không cạnh tranh, ganh đua.
Dù mọi người trong nội bộ đôi khi ganh ghét nhau nhưng thái độ của họ luôn vui vẻ, tích cực, thân thiện. Họ thích tự do, phóng khoáng, không bao giờ làm thêm giờ và không thích thể hiện bản thân. Sau khi kết thúc việc hàng ngày, họ vội vã về nhà và không chú trọng xây dựng quan hệ với đồng nghiệp hay với sếp. Vì thế, mọi người đánh giá không tốt 2 đồng nghiệp chơi với tôi, dù họ có trình độ học vấn cao và vẫn hoàn thành tốt công việc được giao phó.
Kết quả là 2 đồng nghiệp ông Lưu và ông Trần Vũ đều về hưu sớm hơn tôi. Tôi nghĩ họ là người thất bại vì nếu về hưu đúng tuổi, họ sẽ vẫn được thăng chức và có thu nhập cao, dù gì họ cũng làm việc rất tốt. Nhưng 2 đồng nghiệp chỉ cười mỉm, bảo tôi rằng họ đã già rồi, không muốn tranh giành, hơn thua nữa. Hơn nữa, cha mẹ họ ở quê đến tuổi "gần đất, xa trời", họ cần phải báo hiếu. Họ cũng muốn dành thời gian bên gia đình, chú trọng nuôi dạy con cái.
Tôi từng thấy suy nghĩ của cả 2 người thật buồn cười. Khi còn trẻ, họ không làm việc chăm chỉ và giờ lại chọn phương án nghỉ hưu sớm. Sau khi họ nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục công việc thường ngày, làm thêm giờ, đi công tác các tỉnh nhiều hơn,... Cuối cùng tôi cũng lên được vị trí quản lý cấp trung nhưng tôi không vui mừng vì đánh mất rất nhiều thứ.
Thứ nhất, sức khỏe của tôi suy giảm do bận công việc nên ăn uống không đều đặn. Tôi còn phải thường xuyên uống rượu trong các cuộc gặp mặt, khiến tôi mắc bệnh về dạ dày. Do thiếu vận động, cơ thể thừa cân nên giờ tôi luôn trọng trạng thái ì ạch, mệt mỏi.
Thứ hai, tôi đã mất đi gia đình. Vì bận rộn với công việc nên tôi bỏ lỡ nhiều thời gian cho con trai. Tôi và con ngày càng xa cách. Tôi cũng không có thời gian chăm sóc cha mẹ già. Còn vợ tôi cũng đệ đơn ly hôn cách đây vài năm, giờ tôi lủi thủi sống một mình.
Thứ ba, tôi mất đi nhiều hứng thú trong cuộc sống. Vì bận rộn, những môn thể thao tôi yêu thích khi còn trẻ đã bị công việc thay thế nên tôi dần mất đi hứng thú. Giờ nghỉ hưu, có nhiều thời gian hơn nhưng tôi chẳng thiết tha tập luyện. Tôi cũng không còn muốn chơi cờ, đạp xe, chăm sóc thú cưng như hồi còn trẻ.
Gần đây, tôi gặp lại ông Lưu và ông Trần Vũ. Tôi cứ nghĩ họ là người kém cỏi nhất công ty, phải về hưu sớm nên chắc giờ sống khốn khổ. Nhưng không, 2 đồng nghiệp của tôi có cuộc sống yên bình, hạnh phúc, lạc quan và phóng khoáng hơn tôi.
Sau khi ông Lưu nghỉ hưu sớm, ông trở về quê hương và chăm sóc chu đáo cho cha mẹ. Hiện cha mẹ ông đã 90 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Còn ông trần Vũ gia đình có 6 người, họ thường xuyên đi du lịch, đi ăn uống rồi chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Mỗi lần xem những bức ảnh gia đình của họ, tôi không khỏi chạnh lòng và ghen tỵ.
Tôi không bao giờ ngờ rằng, 2 đồng nghiệp từng bị cho là kém cỏi nhất công ty lại trở thành người mà tôi ghen ganh tỵ nhất sau khi nghỉ hưu. Tôi từng có danh lợi, tiền bạc, nhiều bạn nhiều bè nhưng cuối cùng lại đánh mất nhiều thứ.
Đời sống & pháp luật