Tôi muốn thưởng cho cháu trai hơn 100 triệu khi nó đậu đại học, khi tình cờ nghe được con trai và con dâu nói chuyện, tôi lập tức rời đi: Thay vì đối xử tử tế với những đứa con bất hiếu, có tiền hãy hưởng thụ tuổi già
Tôi khuyên mọi người chân thành, nếu có tiền thì hãy giữ cho bản thân, hãy sống hưởng thụ khi có thể. Bởi sẽ chẳng có ai đủ đáng tin ngoài chính bản thân mình, kể cả là các con bạn dứt ruột sinh ra.
- 05-02-2024Ông bà U80 chuyển nhượng nhà cho cháu trai, cuối đời phải đi thuê trọ: Tuổi xế chiều muốn nhàn phải nhớ 1 điều
- 02-02-202463 tuổi, tôi dùng hết tiền tiết kiệm làm phần thưởng chia đều cho cháu gái và cháu trai cùng đậu đại học nhưng con dâu tôi không đồng ý: Cháu nội đích tôn duy nhất của gia tộc phải được thừa kế toàn bộ!
- 24-01-2024Lừa bố mẹ già 80 tuổi chuyển hết tài sản cho cháu trai rồi đuổi vào viện dưỡng lão, 5 tháng sau cặp vợ chồng gặp quả báo bị nhóm tội phạm cuỗm sạch tiền: Giá như bớt tham!
Tôi tên là Ngô Hoa, năm nay tôi đã 70 tuổi. Tôi có một con trai và một con gái, đều đã trưởng thành. Người ta nói tuổi già chỉ mong được nhờ cậy các con nhưng đôi khi chúng ta không nhận lại được điều mình mong muốn.
Con trai tôi học không giỏi và không được nhận vào đại học. Nhưng cháu trai tôi lại khác, thành tích học tập của cháu từ nhỏ đã tốt, cháu đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng 6 năm ngoái. Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào cháu trai mình và hy vọng cháu có thể vào được một trường đại học tốt.
Sau đó vài hôm, con trai tôi gọi điện báo tin vui, nó nói cháu trai đã trúng tuyển vào trường đại học với 985 điểm và vài ngày nữa sẽ nhận được thông báo. Nụ cười trên khuôn mặt tôi không ngừng nghỉ sau khi biết tin, tôi đã gọi điện cho tất cả người thân và bạn bè để báo tin vui cho họ.
Tôi thầm nghĩ, kỳ thi lần này cháu trai tôi đã làm rất tốt và mang lại vinh quang cho gia đình, tôi phải khen thưởng cháu thật hậu. Tôi nghĩ rằng cháu phải học 4 năm vất vả, tôi sẽ thưởng cho cháu trai mình 40.000 nhân dân tệ (135 triệu đồng), đây sẽ là một món quà nhỏ thể hiện lòng khích lệ của tôi với tư cách là một người bà.
Sáng sớm hôm sau, tôi chạy đến ngân hàng gần đó để rút tiền và vui vẻ đến nhà con trai. Khi gần đến nơi, tôi thấy cửa mở hé nên định bụng sẽ bước vào mà không cần gõ cửa. Bất chợt, tôi nghe thấy con dâu nói: "Hôm nay mẹ nói sẽ thưởng cho Haohao, chi bằng chúng ta hãy xin mẹ cho đứng tên căn nhà gần bệnh viện".
Con trai tôi đáp lời: "Việc này không thể được. Mẹ nhất định sẽ không đồng ý đâu".
Con dâu: "Không đồng ý cũng phải đồng ý. Bà chỉ có một đứa cháu trai thôi nên bà phải cho cháu. Nếu chúng ta không nhanh chân là mẹ sẽ nhường cho chị cả, chị ấy rất hay nịnh mẹ mà mẹ lại hay thiên vị. Căn nhà này dù sao mẹ cũng không sử dụng đến, anh phải nhanh chân xin mẹ đi chứ".
Nghe vậy, tôi lặng lẽ quay đi, thấy trong lòng có chút lạnh lẽo. Tôi có hai căn nhà đứng tên. Ngôi nhà cũ tôi đang ở đã mua được nhiều năm, tuy giao thông không thuận tiện nhưng vì đã thân quen với hàng xóm nên không muốn chuyển đi.
Còn căn nhà gần bệnh viện là do chồng tôi mua, vì cảm thấy tiền gửi ngân hàng thu lãi về không đáng kể trong khi giá nhà lại tăng nên quyết định mua để đầu tư sinh lời.
Khi chồng tôi qua đời, ông ấy đã cảnh báo tôi rằng hai ngôi nhà này là sự đảm bảo cho cuộc sống của tôi những năm cuối đời, dù hai đứa con của tôi có nói gì thì cũng không thể cho đi được.
Thực ra tôi đã từng đề nghị được đến nhà con trai sống nhưng câu dâu tôi nói rằng ngôi nhà quá nhỏ để ở, nếu muốn sống chung với các con thì mẹ hãy cho các con căn nhà rộng hơn. Lúc đó tôi không đồng ý khiến con trai và con dâu lạnh nhạt với tôi một thời gian. Thú thật, tôi hơi thất vọng, về mặt tình cảm tôi đối xử với các con như nhau nhưng chuyện tiền bạc thì tôi vẫn ưu ái con trai hơn. Con gái tôi có cuộc sống khá hơn, lại không thiếu tiền chi tiêu nên tôi cũng ít chu cấp cho con gái.
Về việc chăm lo cho mẹ, con gái tôi vô cùng chu đáo. Nếu như con dâu và con trai luôn tỏ ra thờ ơ thì con gái săn sóc cho mẹ từng bữa ăn giấc ngủ, khi tôi nằm viện cũng là một tay nó chăm. Thỉnh thoảng nó còn đưa tôi sang nhà ở, rồi rủ mẹ đi du lịch cùng cả nhà bên chồng. So sánh hai đứa con, tôi thực sự càng thêm thất vọng về con trai mình.
Đang mải suy nghĩ thì con dâu gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói với con dâu: "Tối nay mẹ không ăn tối với con đâu, phần thưởng cho cháu trai mẹ sẽ đưa cho nó sau". Con dâu sau đó còn muốn nói gì nữa, nhưng tôi nói với cô ấy rằng tôi có việc phải làm rồi cúp máy.
Sau đó, tôi chuyển cho cháu trai 10.000 tệ (34 triệu đồng). Người cháu nhanh chóng cầm tiền nhưng lại không nói một lời cảm ơn, điều đó càng khiến tôi thất vọng hơn. Thực ra, thái độ của cháu trai tôi trước đây đối với ông bà cũng không tốt lắm, nó không thích về thăm chúng tôi, nó luôn nói chúng tôi quê mùa, chỉ khi nào cho tiền mới tốt với chúng tôi. Dù sao cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mình không cần phải đối xử tử tế với những đứa con bất hiếu, có tiền thì tự ăn uống vui chơi, hưởng thụ tuổi già vẫn tốt hơn.
Theo Toutiao
Đời sống & pháp luật