Tôi vay con dâu hơn 2 triệu đồng, con trai viết nợ, khi mở giấy nợ ra tôi chỉ biết oà khóc
Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt mặc dù buồn bã đến mức nào nhưng ông Vương đã 65 tuổi đã khóc khi đến nhà con trai vay tiền. Đây cũng là lần đầu tiên ông rơi nước mắt kể từ khi lấy vợ.
- 21-03-2024Cho bạn vay tiền trả nợ nhưng bạn dùng tiền đó đi du lịch “hưởng thụ”, tôi không trách móc mà còn muốn “góp vốn” khi biết được lý do
- 21-03-2024Tuổi 77 bị con trai chiếm nhà và đưa vào viện dưỡng lão, tôi ‘‘ngậm cục tức’’ rồi đâm đơn lên tòa: Nghe xong phán quyết liền bật khóc nức
- 21-03-2024Thừa kế 17 tỷ đồng nhưng tôi lại đau khổ, nhìn anh em tụ họp mà bật khóc: Không làm 1 việc thì đã hạnh phúc hơn
Câu chuyện của lão Vương (70 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng Sohu.
Tôi là Lão Vương năm nay 70 tuổi, tôi cả đời làm nông. Do lấy vợ muộn nên chỉ có một đứa con trai duy nhất tên là Vương Thành. Hai vợ chồng tôi đặt rất nhiều hy vọng vào đứa con trai nay và mong nó có một cuộc sống lương thiện.
Tuy nhiên thành tích học tập của con trai tôi chỉ ở mức trung bình. Thậm chí, nó còn thường xuyên trốn học và đến các quán game chơi và sau đó nó đã bỏ học trước khi tốt nghiệp trung học. Bỏ học ở nhà nó bắt đầu đàn đúm với những thanh niên trong trấn. Tôi và vợ rất đau đầu vì đứa con này. Sau đó, vợ chồng trôi quyết định cho nó lên thành phố để đi làm, nếu đã không học được thì phải lao động.
Sau khi lên thành phố, con trai thay đổi rõ rệt, nó chú tâm làm ăn hơn. Thi thoảng, nó có gọi điện về cho vợ chồng tôi để kể về công việc, thấy con trai duy nhất làm lụng vất vả chúng tôi cũng rất thương xót. Công việc ở xưởng ván rất vất vả và mệt mỏi, có khi phải tăng ca đến tận 11, 12 giờ đêm. Tuy nhiên, Vương Thành đã cam kết với chúng tôi rằng: “Sẽ tu trí làm ăn, nhất định làm nên tiền đồ mới trở về, không để bố mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa”. Nghe được câu nói này của con trai, chúng tôi cũng thấy mừng cho nó.
Dần dần con trai tôi tay nghề ngày càng cứng cáp, có tên tuổi trong xưởng sản xuất. Ngoại hình con trai của chúng tôi không tệ, nó cao ráo, sáng sủa và chẳng may lọt vào mắt xanh của con gái ông chủ xưởng sản xuất tên là Kiều Kiều. Tuy không được học cao nhưng sự chăm chỉ và trí tiến thủ của con trai tôi được ông chủ trọng dụng. Chính vì vậy mà chuyện tình cảm của con trai tôi và Kiều Kiều cũng được ông chủ xưởng nhanh chóng đồng ý.
Điều kiện để làm rể nhà hào môn là một cái giá quá đắt
Con trai tôi về nhà và xin phép chuyện cưới xin. Và nói điều kiện cưới là phải ở rể. Nghe đến đây, vợ chồng chúng tôi nhất quyết không đồng ý, có mỗi một đứa con trai duy nhất lại đi ở rể, rồi lại hàng xóm láng giềng nói ra nói vào. Vương Thành ra sức thuyết phục chúng tôi, nó nói: “Kiều Kiều là con gái duy nhất của ông chủ xưởng, cô ấy quen ăn sung mặc sướng rồi nên không thể về chịu khổ được. Hơn nữa, ở trên thành phố cũng có điều kiện phát triển hơn”
Nhưng chúng tôi, vẫn nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng, con trai tôi cũng nói ra điều mà khiến nó đưa ra quyết định ở rể này. Ông chủ xưởng sản xuất ván có đưa ra điều kiện như này nếu con trai tôi chịu ở rể, hai đứa sau khi kết hôn, ông chủ sẽ đưa 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho chúng tôi làm tiền trợ cấp, tặng vợ chồng nó một căn biệt thự và chiếc xe hơi xịn gần 2 tỷ đồng làm quà tân hôn.
Vương Thành nói với chúng tôi: “Có thể nhà xe con không cần. Nhưng khoản tiền trợ cấp 500.000 NDT là quá lớn để. Con có làm việc chăm chỉ cả đời cũng khó có thể biếu bố mẹ số tiền đó. Bố thì bị thương ở thắt lưng, mỗi khi thời tiết thay đổi đau đến mức không thể đứng thẳng lên được. Tiếp đế mẹ thì bị tiểu đường, mỗi tháng tốn gần 1000 NDT tiền thuốc. Về sau bố mẹ có tuổi hơn nữa, không còn làm lụng được nhiều thì có thể lấy số tiền đó an hưởng tuổi già”.
Nghe đến đây chúng tôi thấy thương con trai vô cùng. Nó ngồi mãi thuyết phục chúng tôi đồng ý hôn sự này, cuối cùng chúng tôi cũng bị khuất phục. Đồng ý cho đứa con trai duy nhất ở rể nhà hào môn. 6 tháng sau Vương Thành và Kiều Kiều tổ chức đám cưới. Người trong thôn đều nói con trai chúng tôi may mắn khi tìm được gia đình vợ tốt và giàu có như vậy.
Con trai tôi kết hôn không lâu, tôi bị ngã tại nhà, may mắn phát hiện kịp thời. Sau khi được đưa đến bệnh viện, tôi dần dần hồi phục. Tuy nhiên, lần nhập viện này tiêu tốn gần 400.000 NDT, gần hết số tiền mà con trai tôi đưa sau khi nó kết hôn. Con trai và con dâu có về thăm và biếu chút tiền nhưng tôi nhất quyết không lấy.
Kể từ khi Vương Thành kết hôn, sự nghiệp của nó ngày càng rực rỡ khi được bố vợ bàn giao lại công việc quản lý ở xưởng sản xuất ván. Công việc ngày càng bận rộn, những cuộc gọi hỏi thăm chúng tôi ngày càng ít, có gọi cũng chỉ nói được vài câu rồi lại thôi.
Chớp mắt, con trai tôi đã kết hôn được 5 năm. Con trai tôi cũng nhiều lần đề nghị đưa chúng tôi lên sống cùng nhưng vợ chồng tôi không đồng ý. Đó là nhà của con dâu và tôi tin chắc rằng con dâu cũng không thích điều đó. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng chúng tôi cũng không bao giờ xin xỏ hay đòi hỏi gì.
Tuy nhiên, năm nay do sức khỏe của vợ chồng tôi không cho phép nên không thể tự gặt lúa mì được, phải thuê máy gặt mà trong nhà lại không còn tiền, mọi vốn liếng đổ hết vào mấy sào ruộng. Tôi liền bàn với vợ lên nhà con trai hỏi vay chút tiền để thuê máy gặt, sau khi bán lúa mì sẽ nhanh chóng gửi lại.
Sáng hôm đó, tôi đi xe bus lên thành phố, tìm đến nhà con trai, Từ ngày kết hôn thì đây là lần thứ hai tôi đến đây. Sau một hồi bấm chuông, con trai Vương Thành ra mở cửa, nó vừa cất lời mời vào nhà thì con dâu tôi chặn ngay lại: “Có việc gì thì bố nói luôn ở đây! Giày dính phân nên đừng vào nhà. Con lại phải dọn dẹp”.
Nghe lời của con dâu nói tôi cúi đầu lùi vài bước, nhẹ giọng nói: “Con trai, lúa mì ở nhà đã chín rồi, mẹ con thì lớn tuổi không thể đứng cắt được nữa. Con có thể cho bố vay 600 NDT (khoảng hơn 2 triệu đồng) được không không? Để thuê máy gặt lúa mì. Sau khi gặt xong bán được lúa bố sẽ gửi lại”.
Con dâu tôi bày khuôn mặt cười khinh, con trai tôi thì khó xử rút luôn trong ví đưa tôi 1000 NDT và nói: “Bố cầm tạm 1000 NDT, dạo này con bận quá, đợi vãn việc, con sẽ về quê thăm bố mẹ”.
Tôi vừa kịp cầm vào tờ tiền con trai đưa thì con dâu tôi kéo tay Vương Thành, yêu cầu: “Bố phải viết giấy nợ để vay tiền! Không lấy gì đảm bảo bố sẽ trả lại cho tôi. Tiền mồ hôi nước mắt, chứ có phải tự dưng gió thổi đến đâu”.
Con trai tôi lúc đó cũng không nói câu gì, điều này khiến tôi thất vọng vô cùng. Trong lòng tôi chua xót vô cùng, vừa xấu hổ nhưng không còn cách nào khác, tôi nói với con trai: “Viết đi, con viết giấy vay tiền đi”.
Con trai tôi chắc không muốn câu chuyện trở nên tồi tệ hơn, nó vào nhà cầm giấy bút và nói: “Bố tôi nhiều năm không viết, vì vậy tôi sẽ viết giấy nợ cho ông ấy”. Lúc này, con dâu trợn mắt lên nhìn tôi và con trai rồi quay người đi vào trong nhà.
Con trai đưa giấy nợ và một thẻ ngân hàng cho tôi rồi nói: “Bố, khi có tiền thì bỏ 1000 NDT vào thẻ này là con nhận được, không cần lặn lội lên đây nữa đâu. Và bố giữ lại tờ giấy”. Tôi quay người rời đi trong lòng nặng trĩu.
Trên xe buýt về nhà, tôi cầm tờ giấy nợ 1000 NDT do chính con trai mình viết ra, tôi đã bật khóc khi xem nội dung bên trong. Cụ thể, tờ giấy con trai viết: “Bố, con trai bất hiếu, bố nuôi con uổng công khi con không thể ở bên bố mẹ để hiếu thảo! Con trai nợ bố mẹ 1 triệu NDT, từ nay trở đi, mỗi tháng con sẽ gửi vào 3000 NDT vào thẻ. Tháng này con sẽ gửi thêm 2000 NDT!”.
Tôi đóng tờ giấy ghi nợ lại, nhắm mắt và tự nhủ: Nếu biết điều này, lẽ ra ta không nên đồng ý cho con trai ở rể!
Đời sống và Pháp luật