Trong một thế giới to thật to, đừng quên rằng luôn có những người tốt thật tốt
Một tài khoản trên Quora đã đặt câu hỏi: "Bạn đã từng gặp người nào mà bạn cho rằng đó là người tốt bụng nhất trên thế giới này chưa?"
Một người dùng đã trả lời rằng anh đã gặp một người như thế trong chuyến du lịch Ấn Độ. Ở một bến tàu điện ngầm, khi phải di chuyển từ Gurgaon tới Noida, anh buộc phải thay đổi lộ trình nên anh rất lúng túng. Tất nhiên, trong tình huống này, không phải bất cứ ai cũng đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Một mình giữa một thành phố lạ hoắc, chắc chắn người ta có những nỗi sợ giống nhau, sợ bị cướp hành lí, sợ bị lừa đảo… Vì thế, anh điên cuồng tìm đường trên bản đồ.
Bất chợt, anh nghe thấy có một giọng nói phía sau lưng anh: "Xin hỏi…"
Anh nghĩ rằng chắc là người đó không gọi mình nên anh đã không quay lại. Nhưng một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên: "Cậu muốn đi đâu?"
"Noda", chàng trai điềm tĩnh quay lưng lại.
Một người đàn ông với vóc dáng nhỏ nhắn mà anh chưa gặp lần nào đã tận tình chỉ cho anh cần đi đường nào. Anh thở phào nhẹ nhõm và không quên nói lời cám ơn người đàn ông lạ mặt, cuối cùng, anh đã không lạc đường. Nhưng anh cũng thắc mắc tại sao người đàn ông này lại làm như vậy vì sau khi chỉ đường cho anh, ông vẫn đứng bên cạnh bản đồ và giúp đỡ bất cứ ai cũng gặp vấn đề như anh. Chàng trai nán lại và đứng quan sát người đàn ông ấy một hồi lâu. Vốn tò mò, anh chàng quyết định tiến gần và hỏi lí do vì sao ông lại làm như thế.
Và câu trả lời của ông khiến anh thực sự bất ngờ.
"Tôi là một bệnh nhân ung thư. Cách đây 3 năm, bác sĩ đã từng chẩn đoán rằng tôi sẽ chết. Nhưng nhờ ơn trời đất mà đến bây giờ tôi vẫn sống khỏe mạnh. Tôi đã nhận thêm được một cơ hội để sống. Tất cả là nhờ những phước lành. Còn cậu hỏi tôi lí do vì sao đứng đây hả, tôi muốn giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Một ngày nào đó thì tôi cũng phải rời xa thế giới này, nhưng trước khi ngày ấy đến, tôi muốn tạo ra nhiều điều tốt đẹp nhất có thể".
Nghe vậy, chàng trai cảm thấy ứ nghẹn ở cổ, nhưng bất chợt đôi mắt anh liếc nhìn vào túi xách của người đàn ông ấy, trong ấy có khoai tây, bánh kẹp kem và bánh quy. Chàng trai lại tò mò rằng không biết có phải ông đi bán kiếm thêm tiền hay không. Người đàn ông bật cười sảng khoái và trả lời:
"Không không, đây là đồ ăn của những người lao công. Khi họ làm xong việc, tôi sẽ đến đưa cho họ. Có thể họ không ăn, họ sẽ mang về cho con cái của họ. Vâng, tôi muốn làm được nhiều điều tốt đẹp càng tốt".
Khoảnh khắc nghe được câu trả lời ấy, chàng trai như chết lặng, chẳng biết phải nói gì, một cảm giác mà anh không biết nên gọi tên là gì, biết ơn hay cảm phục, anh cũng không biết nữa.
Người đàn ông ấy, một con người nhỏ bé giữa chốn thủ đô rộng lớn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người với nụ cười tươi tắn và lòng bao dung. Ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào trên thế giới to thật to này, vẫn sẽ có những người tốt thật tốt như thế. Hãy tin là như vậy.
Và mỗi chúng ta luôn có thể trở thành những người tốt thật tốt như họ.
Trí thức trẻ