Trưởng khoa Y đức ĐH Y New York: Chữa bệnh khác mua bia hay nghỉ mát, bệnh nhân không phải người đi shopping
Các học giả của Trung tâm Hastings, nơi tập trung các nhà nghiên cứu hàng đầu về đạo đức sinh học thuộc Viện Garrison New York đã đưa ra quan điểm: Chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện - đúng, nhưng không nên xem bệnh nhân là người tiêu dùng.
- 08-03-2021Nữ ca sĩ giàu bậc nhất thế giới - Rihanna: Trưởng thành từ tuổi thơ ngập trong bạo lực, làm khuynh đảo giới thời trang rồi trở thành biểu tượng nữ doanh nhân đáng ngưỡng mộ
- 08-03-2021Mỗi sáng bỏ 10 trứng vào giỏ, đêm tới lại lấy ra 9 quả, cuối cùng điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là nguyên tắc đầu tiên của việc làm giàu ai cũng phải biết
- 08-03-2021Gây tai nạn không bị bắt đền còn được chủ Mercedes tặng xe mới, người đàn ông xúc động: "Con gái chú sẽ hết mặc cảm"
Bài báo đăng trên tạp chí Health Affairs số tháng 3 năm 2019.
Quan điểm này nhận được sự tán đồng của tiến sĩ Athur Caplan, trưởng khoa Y Đức của Đại học Y New York, trong bài nói chuyện được lược ghi trên Medscape.
Tôi (Athur Caplan) đồng tình với quan điểm cho rằng:
- Không nên xem bệnh nhân là người tiêu dùng, nhưng tôi xin nói thêm, cũng không nên xem bác sĩ là nhà cung ứng.
Ngôn ngữ kinh doanh ngày càng xâm nhập vào hệ thống chăm sóc y tế, làm thay đổi hình ảnh về mối tương quan giữa các bệnh nhân và bác sĩ.
Các học giả tại Trung tâm Hastings cho rằng, nếu xem bệnh nhân là người tiêu dùng, chẳng khác nào bảo họ phải chọn lựa và hành động. Thật ra một người bệnh, hoặc một người có thể có bệnh không thể làm những chuyện đó được.
Việc này không giống như bạn đi mua bia, hay đi nghỉ mát, và bạn chọn nên đi chơi ở đâu, ở khách sạn nào. Với những dịch vụ này, bạn có thể lướt web tìm thông tin và chọn dịch vụ nào mà bạn ưng ý nhất.
Trong khi đó, bệnh nhân hoặc một người đang ngờ rằng mình có bệnh lại thường không thể chọn lựa như thế. Họ đang ở trong một hệ thống, được yêu cầu phải đi bệnh viện này, dưỡng đường nọ hay phòng khám kia. Họ không thể lựa chọn cái họ muốn (như lựa chọn một món hàng).
Rõ ràng khác với chuyện đi shopping.
Nếu bạn bị đau, bạn đâu có thể đi shopping để ngắm nghía vị bác sĩ chỉnh hình này hay ông bác sĩ tiểu đường nọ. Bạn chỉ có thể nhận được lời khuyên từ bè bạn hay của bác sĩ gia đình, hoàn toàn khác với chọn lựa của người tiêu dùng.
Hành vi của tiêu dùng không phải đặc tính trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Nói rõ hơn, đó không phải dịch vụ kinh doanh được định hướng theo thị trường.
Hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta không có thông tin, và bệnh nhân cũng không phải ở trong tư thế của một người đi shopping, lục lọi thông tin để rồi quyết định chọn lựa cho việc mua sắm.
Điều rõ ràng là bệnh nhân ở cái thế chơi vơi và tùy thuộc hơn nhiều, tôi nghĩ thế. Họ thường mù tịt và không thể có một chọn lựa nào. Nếu bạn bị đưa vào phòng cấp cứu , đó không là nơi mà bạn có thể mua sắm online.
- Đừng nói đến chuyện xem bệnh nhân là người tiêu dùng nữa, và cũng đừng xem bác sĩ là nhà cung ứng theo kiểu cách kinh doanh.
Bác sĩ là y sĩ. Cần phải hiểu bác sĩ và bệnh nhân là như thế.
Tôi biết mọi người đang rất hào hứng đưa kiểu cách phục vụ công nghiệp dịch vụ, chẳng hạn như kiểu cách phục vụ ở khách sạn áp dụng vào ngành y, làm hài lòng bệnh nhân với những bữa ăn ngon và những tấm khăn trải giường đẹp đẽ.
Tôi cảm thấy lo ngại về xu hướng này.
Tôi không cho rằng, bệnh viện phải biến thành khách sạn., mà bệnh viện phải là nơi ít lây nhiễm, điều trị hiệu quả, và người bệnh cảm thấy thoải mái dễ chịu.
- Từ góc độ này, tôi cảm thấy bất ổn với xu hướng tiếp thị trong ngành y.
Nói chung, tôi không muốn thay thế đạo đức ngành y bằng đạo đức kinh doanh, thay thế tính chuyên nghiệp của ngành y bằng ngôn ngữ kinh doanh. Tôi không nghĩ rằng sự thay thế này sẽ phục vụ bệnh nhân tốt hơn.
Chính sự thay thế như vậy sẽ làm người ta nghĩ ra mọi cách làm thế nào để vận hành hệ thống phục vụ đó, mà bỏ quên đi các y bác sĩ, để họ cảm thấy họ chẳng khác gì con chốt, hay một đại lý, chứ không phải ở tư thế chuyên môn của ngành y, không còn được tôn trọng và thẩm quyền với nghề nghiệp mà họ theo đuổi.
Tôi biết chữa bệnh là phải dính đến tiền bạc.
Tôi không ngây thơ điều đó, nhưng không phải vì thế mà chúng ta viện dẫn đến một kiểu cách kinh doanh, trong lúc chúng ta đang phải nỗ lực để có được những quyết định làm thế nào để phục vụ bệnh nhân tốt nhất.
Doanh nghiệp và tiếp thị