TS Nguyễn Mạnh Hùng: Thời điểm chúng ta sống thiếu bình tĩnh nhất là tuổi trẻ
Là người đã thực hành thiền trong 12 năm nay, hơn ai hết, TS Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều chiêm nghiệm về bình tĩnh sống. Bằng những kinh nghiệm và bài học đúc rút từ thực tế, ông đã có những lời gửi gắm chân tình đến bạn trẻ.
- 12-12-2017Cựu CEO Uber Việt Nam: Tuổi trẻ, có lúc đi nhanh có lúc thì cần tạm dừng
- 09-12-2017Này các bạn trẻ: Tuổi trẻ chính là kẻ thù của các bạn đấy!
- 05-12-2017Ngẫm: bạn đang ở đâu trên nấc thang tuổi trẻ?
WeChoice Awards đã đến mang theo thông điệp gói ghém trong ba chữ: Bình tĩnh sống! Cụm từ nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng để cắt nghĩa nó bằng những trải nghiệm sống sao cho thuyết phục người trẻ rằng tại sao họ nên giữ thái độ sống này, hẳn là điều không dễ. Chúng tôi đã kết nối với TS Nguyễn Mạnh Hùng, CEO của Thái Hà Books, để lắng nghe những chia sẻ sâu sắc và góc nhìn từ phía ông đối với thông điệp này.
TS Nguyễn Mạnh Hùng là người từng đi và làm việc tại 41 quốc gia, đã có bài viết "Rất nhiều người đang ngủ sai giờ. Họ không biết đường tới nghĩa địa dần ngắn lại", đem lại tác động lớn trong đời sống giới trẻ Việt năm nay.
Là người đã thực hành thiền trong 12 năm nay, hơn ai hết, TS Nguyễn Mạnh Hùng có nhiều chiêm nghiệm về bình tĩnh sống. Và trước khi trở thành một người đi nhiều, hiểu rộng, có được thế giới quan điềm tĩnh, CEO của Thái Hà Books cũng từng là một người trẻ rất mất-bình-tĩnh.
Và đây là những chia sẻ của ông:
Sống cho ra sống: Có khó lắm không?
Tôi viết bài này khi vừa có 2 chuyến công tác dài ngày, một chuyến đi làm diễn giả và hướng dẫn thiền tại hội nghị xuất bản châu Á cho khoảng 200 doanh nhân tại Singapore và 15 ngày ở đất Phật Ấn Độ, Nepal. 2 chuyến đi với nhiều sự trái ngược: một bên là giàu có, bên kia là cảnh nghèo nàn lạc hậu. Một bên là tất bật căng thẳng, bên kia là bình an và nhẹ nhàng. Một bên là lo lắng, tính toan, kiếm tiền, bên kia là ít lo âu, hài lòng về cuộc sống.
Tôi định viết bài "Ấn Độ có nghèo không?" nhưng nghĩ lại, viết về bình tĩnh sống có lẽ hay hơn. Bởi lẽ, ngày nay, với cuộc sống công nghiệp và mong muốn giàu nhanh, muốn đột phá của rất nhiều người, nhất là giới trẻ thì chuyện bình tĩnh sống là khó. Hơn nữa, là ông thầy giáo và cũng là nhà nghiên cứu, qua quan sát và tiếp xúc, tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ đang sống mất bình tĩnh.
Vấn đề nghiêm trọng đến mức Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính năm 2015 Việt Nam có khoảng 3,6 triệu người bị rối loạn trầm cảm, chiếm 4% dân số. Hoặc ở 1 thông tin khác là đến năm 2020, số người rối nhiễu tâm trí ở Việt Nam ước tính khoảng 10% dân số, trong đó có 2,5% bị tâm thần nặng.
Nhưng có những con số làm tôi lo lắng hơn là theo số liệu khảo sát thực tế của Hoffmann-La Roche năm 2002, tỷ lệ bình quân người bị stress ở Việt Nam là... 52%. Riêng Hà Nội và TP.HCM, tỷ lệ lần lượt là 55% và 52%. Một khảo sát khác thực hiện ở các trường cấp 3 nội thành TP HCM cũng công bố số liệu đáng ngại: 21% học sinh trung học bị trầm cảm. Kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2008 cho thấy, trong số hơn 10.000 thanh thiếu niên có hơn 73% người từng có cảm giác buồn chán, hơn 4% từng nghĩ đến chuyện tự tử.
Đầu tiên tôi muốn nói về từ "sống". Có một câu chuyện tôi đã kể hàng trăm lần cho các học trò của mình rằng, người ta đưa ông A ra nghĩa địa và chôn lúc ông ấy 57 tuổi nhưng thực ra ông ấy đã chết từ lúc 27 tuổi. Có nghĩa là ông ấy chỉ sống có 27 năm đầu đời còn 30 năm sau ông đã chết. Chết tức ông ấy tồn tại như một cái xác chết.
Tôi nghĩ sống là phải biết cảm nhận cuộc sống, thưởng thức cuộc sống và phải biết làm gì đó có ích cho đời. Nếu một người chỉ có ăn, rồi chơi, rồi ngủ thôi thì tôi cho rằng người đó không sống. Sống là khi mỗi ngày trôi đi ta biết cảm nhận bông hoa đẹp, cốc nước ngon, cuốn sách hay. Sống là khi ta còn biết ơn bố mẹ và gia đình, thầy cô và đồng nghiệp, đất nước và quê hương, trái đất và không khí.
Sống là khi ta biết làm gì đó có ích cho đời mỗi ngày. Tôi biết rất rõ là mình đang sống bởi mỗi ngày tôi luôn tự hỏi mình 2 câu hỏi: Hôm nay mình đã học được những bài học gì bổ ích và hôm nay mình đã làm được gì có ích cho đời.
Chí ít, tại lúc này tôi cũng đang có một việc làm có ích là ngồi viết để chia sẻ với các bạn trẻ về bình tĩnh sống, để biết đâu, ai đó nhận ra chút gì có giá trị cho mình. Chí ít là, tại lúc này tôi đã học được bài học là tôi đã nhịn ăn thải độc 3 ngày ngon lành, rằng sáng nay uống chút nước cháo gạo lứt thấy ngon vô cùng. Rằng nhịn ăn 3 ngày chẳng sao cả. Rằng có lẽ lần sau tôi tăng lên nhịn 5 rồi 7 ngày để thải độc cho cơ thể.
Lại nói về 2 chữ "bình tĩnh".
Bình tĩnh được hiểu rằng luôn giữ được thái độ bình thường, làm chủ được hành động, không hốt hoảng, không luống cuống, không nóng vội. Ngẫm lại tôi thấy mình đã có rất nhiều giây phút sống mất bình tĩnh. Nhưng ngẫm lại lại thấy may mắn rằng phần lớn cuộc đời mình là sống bình tĩnh. May thay.
Qua quan sát chính mình và những người xung quanh cũng như các học trò, tôi thấy rằng thời sống thiếu bình tĩnh nhất là tuổi trẻ. Mà đúng thôi, khi đó tôi và các bạn trẻ vẫn còn là trẻ con nhưng luôn nghĩ mình là người lớn. Mình luôn muốn thể hiện mình đã lớn. Thế là ứng xử của tôi và của bạn đối với mọi người xung quanh dễ mất bình tĩnh nhất.
Một câu nói không vừa lòng của bố hay mẹ, của thầy hay cô, của anh hay chị cũng làm cho ta nổi sung lên và khó chịu.Tôi nhớ lại hồi tuổi mới lớn, ông nội tôi không cho tắm giữa trưa. Thế nhưng tôi vẫn lao ra sông ngay sát nhà để bơi. Đang ngủ trưa, ông vẫn vùng dậy ra cầm roi đuổi tôi chạy té le. Chỉ có chuyện nhỏ vậy thôi mà tôi giận ông. Tôi định tự tử.
Thế đấy. Hồi tuổi mới lớn tôi đâu có hiểu rằng tắm giữa trưa là không tốt cho sức khỏe và ông nội làm như vậy là yêu thương cháu mình, và ông là người ông tuyệt vời. May rằng khi định tìm cách tự tử thì tôi chợt nhớ rằng nếu mình chết đi thì sách vở này ai sẽ học, gia đình sẽ ra sao, bạn bè sẽ nghĩ gì. Chính tôi đã không bình tĩnh sống tại thời điểm đó.
Chúng ta cần tĩnh lặng như cần không khí
Tôi nhớ về thời học bên Nga, tôi đi máy bay. Máy bay của chúng tôi không hạ càng được. Thật là nguy kịch. Máy bay phải bay trên bầu trời cho hết xăng. Rồi máy bay của chúng tôi phải hạ cánh bằng bụng. Đường băng đã được trải bọt để trơn trượt. Các xe cứu hỏa và cứu thương sẵn sàng. Nhiều người hốt hoảng la hét. Tôi cũng đã rất sợ. Nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng tất cả đều an toàn. Chỉ có một vài người bị ngất vì sợ quá.
Câu chuyện mà tôi muốn kể cho các bạn trẻ bây giờ là về anh chàng Kimura, người Nhật Bản. Cậu thanh niên này đã lấy vợ, đi ở rể và làm nghề trồng táo. Anh quyết định trồng táo không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng phân bón. Anh Kimura đã bình tĩnh sống trong khi bao người tẩy chay anh, nói rằng anh là người khùng. 8 năm liên tục bình tĩnh tìm tòi đủ cách cho táo ra trái mà không thành công.
8 năm cả gia đình thiếu đói và anh phải đi làm đủ nghề để bố mẹ và gia đình có bữa ăn. Cuối cùng đến mùa thứ 9 thì táo trồng tự nhiên, không thuốc trừ sâu và không phân bón của anh Kimura ra quả thơm ngon, giòn đặc biệt và để rồi sau đó có thương hiệu táo Kimura. Để rồi, nếu bạn đến Tokyo, muốn ăn bát súp táo Kimura bạn phải đặt lịch trước nửa năm đấy nhé. Đấy, nếu không bình tĩnh sống thì làm sao có được "quả táo thần kỳ của Kimura".
Tôi lại muốn kể câu chuyện của em An là học trò của tôi. An học khoa môi trường nhưng em rất không thích khoa này. Đam mê của em là vẽ và em muốn làm kiến trúc sư. Mẹ Hương của em thì không muốn em đang học sắp xong năm thứ nhất lại bỏ để thi lại. Mà thi lại chắc gì đã đỗ. Thế rồi chúng tôi động viên em bình tĩnh. Chúng tôi cùng bình tĩnh thuyết phục mẹ Hương. Tôi còn bảo, nếu không đỗ, tôi chịu trách nhiệm và tôi nuôi em. Bây giờ em đã sắp ra trường và sắp thành kiến trúc sư thực thụ rồi.
Lại thêm câu chuyện của em Kim Liên ở Thái Nguyên nữa. Kim Liên bị khuyết tật với bệnh xương thủy tinh. Cái khổ nhất của em là lưng luôn cong, không ngồi, đứng hay nằm thẳng được. Ai vào hoàn cảnh của em thì thấy thật khổ và khó khăn biết nhường nào. Thế rồi em kiên trì niệm Phật, sống thư giãn, yêu đời.
Kim Liên coi bệnh là người bạn của mình. Em bình tĩnh sống và ôm ấp che chở, yêu thương bệnh. Ngày nào cũng niệm Phật. Thế rồi một đêm nọ, như giấc mơ, lưng em tự thẳng ra. Chúng tôi hỗ trợ em làm không gian thiền xông hơi miễn phí tại nhà em cách đây vài tuần. Kim Liên hạnh phúc lắm.
Bao nhiêu bệnh nhân hàng ngày đến nhà em, một cô gái khuyết tật, để thiền xông hơi chữa bệnh miễn phí. Không chỉ có vậy Kim Liên còn giới thiệu và hướng dẫn để em Diệu Hoa, một bạn khuyết tật khác ở xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để cũng mở không gian thiền xông hơi miễn phí. Đến dự 2 lễ khánh thành mà tôi mừng muốn khóc.
Chúng ta bị xã hội lôi kéo. Người lôi ta mạnh nhất chính là người thân của mình: bố mẹ, ông bà, anh chị em và bạn bè. Hôm trước tôi đi trên đường và bắt gặp một câu chuyện đau lòng: Người phụ nữ chở 1 cháu gái mặc đồng phục cấp 2 trên xe máy và quyết đuổi em xuống xe. Em thì quyết định không xuống, còn người phụ nữ thì cứ đẩy cương quyết.
Chúng tôi dừng xem có chuyện gì và để can thiệp. Hóa ra mẹ chở con. Thì ra kỳ này cháu không được học sinh giỏi và theo người mẹ, đó là sự sỉ nhục cho bố mẹ và gia đình. Chúng tôi đã giải thích rồi phân tích. May thay chị ta nhận ra tôi, xin số điện thoại. May thay cháu đã được về nhà.
Cuộc sống ngày nay quá nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần, cả danh vọng, cái ngon, cái đẹp lẫn xe và nhà, rồi kết quả học tập, công ăn việc làm. Bố mẹ thì mải kiếm tiền, có đâu nhiều thời gian chăm sóc con, chơi với con.
Tôi viết những dòng này để khuyên mỗi bậc phụ huynh bớt tham lam đi và dành thêm chút thời gian cho con mình. Nếu không các con lại sẽ tiết kiệm tiền để mua của bố, của mẹ 1 giờ làm việc để được chơi với nhau đấy nhé. Tôi gõ những dòng này để các bạn trẻ hiểu cái nguy hiểm của tư duy bồng bột, nóng vội, cái quý và giá trị của sống bình tĩnh. Là người đi trước và lại là ông thầy giáo, tôi chỉ mong các em bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Dù chuyện gì xảy ra cũng cần bình tĩnh.
Nhưng bạn hỏi: làm cách nào, đúng không. Khi có vấn đề gì xảy đến hãy dừng lại và ngồi hay nằm thư giãn và theo dõi hơi thở. Chỉ cần thở vào và thở ra 5 hơi thật nhẹ thật êm thôi là ta đã tự bình tĩnh lại rồi. Nếu có thể thì cứ thế mà theo dõi tâm của mình, theo dõi suy nghĩ của mình. Bởi tất cả chỉ là cảm giác.
Một món quà tặng bạn ngay đây. Nhớ kỹ nhé. Và có thể ghi vào sổ tay hay vở của mình nhé: "Nếu có người làm cho mình khó chịu, đừng nhìn vào người làm cho mình khó chịu mà hãy nhìn vào cái tâm khó chịu của mình". Chỉ cần làm như thế thôi là sự khó chịu giảm ngay và mất dần. Thật mà!
Trước khi dừng viết xin tặng thêm bạn lời của thầy Thích Nhất Hạnh rằng: "Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng mặt trời. Nếu tâm trí của chúng ta luôn chứa đầy những toan tính và lo lắng thì chúng ta chẳng thể tìm được một khoảng trống cho chính mình".
"WeChoice Awards" - giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.
Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.
Những đề cử chính thức của các Hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng, Giải trí, Đời sống giới trẻ và Du lịch sẽ được công bố ngày hôm nay tại Họp báo WeChoice Awards diễn ra tại GEM Center vào lúc 14h chiều ngày 20/12/2017.
Trí thức trẻ