Từ bỏ mức lương hàng chục triệu đồng về nông thôn ở, mọi người xung quanh đều nói tôi quá hoang đường: Tôi hạnh phúc!
Trong hồi ức của mình, khái niệm về nông thôn trong tôi là: bầu trời trong xanh, những người dân nông thôn giản dị và gần gũi, sự nhẹ nhõm tự tại và sự nhiệt tình của những người hàng xóm với nhau. Tuy rằng hiện tại và quá khứ đã có sự thay đổi nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nông thôn vẫn là một nơi tương đối giản dị và thuần khiết.
Từ bỏ cuộc sống thành thị để trở về nông thôn, ý tưởng này vốn dĩ vẫn luôn ở trong đầu tôi. Những năm trước đó, vì mưu sinh, tôi đã làm việc chăm chỉ quanh năm suốt tháng, lúc đó, tôi đặt cho mình một mục tiêu: Khi kiếm đủ tiền để mua nhà và mua xe, tôi sẽ trở về quê.
Ở thành phố nơi tôi làm việc, tôi đã có được cuộc sống mà mình mong muốn, nhưng hố sâu của ham muốn và tham vọng lại cũng ngày càng khó vượt qua. Tôi nghĩ đến lời của ba nói với tôi năm 1999: "Con trai, chỉ cần xây được nhà và có một khoản tiền tiết kiệm 100 triệu là ba đã hài lòng rồi!" Chớp mắt một cái đã qua 20 năm, lý tưởng của ba cũng sớm đã thành hiện thực, nhưng sau này khi tôi đề cập tới vấn đề này, "lý tưởng" của ông đã lại chất nhiều thành núi.
Bất kể già hay trẻ, trình độ học vấn cao hay thấp, khi bạn lúc nào cũng tập trung vào vật chất và tiền bạc, tâm trí của bạn sẽ không bao giờ có một sự nghỉ ngơi thực sự.
Lần này, tôi quyết định trở về quê trong một năm, quyết định này dựa trên ba yếu tố:
Đầu tiên, bố mẹ tôi năm nay đã 70, tôi rời quê hương lên thành phố lập nghiệp hơn 20 năm, thời gian ở bên ba mẹ mỗi năm đều không quá 1 tuần, tôi nghĩ rằng chữ "hiếu" nên thực hiện càng sớm càng tốt và tôi không muốn lãng phí thời gian thêm nữa.
Thứ hai, ba mẹ cũng đã từng nhiều lần đến thành phố nơi tôi làm việc, nhưng họ thực sự không thể thích nghi được với cuộc sống ở đây, đặc biệt là ba tôi, mỗi lần đều nói sống ở đây như sống ở tù, vì vậy, tốt hơn hết vẫn là nghe theo ba mẹ, để họ về quê sống cuộc sống tiện nghi theo cách của riêng họ.
Thứ ba, số tiền tiết kiệm mà tôi đã tích lũy được cũng đã đủ để vợ con tôi sống những ngày tháng tới, để gia đình không phải lo lắng về các chi phí trong tương lai.
Để thực hiện mong ước được ấp ủ từ lâu, tôi đã chuyển nhượng lại công ty và cửa hàng của mình, quyết định bắt đầu trở thành một nông dân thực sự từ tháng 10/2019.
Đối với suy nghĩ của mình, mọi người xung quanh đều nói rằng điều đó thật lố bịch, người thân và bạn bè cũng hoang mang nói rằng không hiểu tôi nghĩ gì. Một người anh em nói với tôi rằng tốc độ phát triển ở đô thị là rất nhanh, nếu về quê một năm rồi quay lại, e rằng tôi sẽ không thể thích nghi lại được với nhịp sống của thành phố nữa. Em gái tôi cũng nói với tôi điều tương tự: "Anh à, nông thôn hiện nay sớm đã không còn là vùng nông thôn mà anh tưởng tượng nữa rồi, ở vài ngày để thư giãn thì được chứ còn ở những 1 năm, em không nghĩ là anh ở được đâu". Một anh bạn mở một cửa hàng đồ nội thất nhỏ ở quê khi nghe xong chia sẻ của tôi cũng nhảy dựng lên nói với tôi rằng: "Bọn tôi còn đang muốn thoát ra khỏi nơi này, còn ông thì hay rồi, lại muốn quay trở lại, ở nông thôn không dễ kiếm sống đâu nhé!"
Bât luận người khác có đánh giá ra sao về suy nghĩ này, tôi vẫn luôn kiên định với tiếng nói nội tâm của mình. Trước đó, tôi đã gọi về để nói chuyện với mẹ, bà nói với tôi rằng: "Con trai, ba mẹ vẫn còn rất khỏe, cứ yên tâm mà ở trên đó làm việc!", đối với suy nghĩ này của tôi, mẹ cũng tỏ ra khá do dự.
Tôi hiểu nỗi lo lắng của mẹ, bởi tôi đang quen với nhịp sống và thói quen tiêu dùng ở thành phố, bỗng nhiên dừng lại như vậy, hậu quả sau này, trong mắt bà dường như rất khó tưởng tưởng.
Tất nhiên, trở về nông thôn tôi cũng ôm ấp những dự định và mong muốn nhỏ của riêng mình, đó là vừa ở cạnh ba mẹ vừa tìm kiếm cho mình một cơ hội làm ăn nào đó để không quá nhàn rỗi. Bản thân tôi cũng có sở thích nhiếp ảnh, tôi muốn đưa hình ảnh về một nông thôn chân chất và đơn thuần nhất vào trong ống kính máy ảnh để chia sẻ, giúp nhiều người tìm lại được tuổi thơ của mình qua những thước phim, giúp họ tìm cho mình được một khoảng lặng đã đánh mất từ lâu giữa một cuộc sống với đầy những bộn bề và lo toan.
Trở về nông thôn, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình tâm lý bị người đời nói nọ nói kia, nhưng cho dù mọi người có bình luận ra sao thì lòng tôi vẫn "vững như kiềng ba chân", tôi không hối hận về quyết định của mình.
Đường của mình phải tự mình bước đi, người khác nói gì đó là quyền của họ!
Trí thức trẻ