Từ phiên đấu giá khốc liệt của cuộc đời, nhận ra: Không muốn chịu khổ từ việc phấn đấu thì bạn sẽ phải ôm trái đắng trong hôn nhân, sự nghiệp
Hầu hết chúng ta đều cật lực kiếm tiền, nhưng những nỗ lực đó đại khái chính là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều đổi lấy một suất tiền lương. Bấy nhiêu, liệu đã đủ bảo toàn cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc, một sự nghiệp hãnh tiến?
- 25-07-2018Khẩn cấp, quan trọng và hội chứng người tốt: Trả giá bằng hạnh phúc của mình để làm hài lòng người khác
- 25-07-2018Chủ tịch Fsoft Hoàng Nam Tiến đưa lời thách "lạ", hứa trả lương nghìn đô cho sinh viên
- 01 -
Mười năm trước, tôi tham gia một lần hội họp, ấn tượng sâu sắc nhất chính là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông quở trách vợ mình trước mọi người, người phụ nữ uất ức hỏi mình đã làm sai điều gì. Sau đó người đàn ông đưa ra ví dụ với cô ấy: "Rõ ràng đã có một cái túi rồi còn muốn mua một cái lớn hơn, không phải lãng phí sao?"
Người phụ nữ giải thích nói đó là vì có con rồi, mỗi lần dẫn con ra ngoài phải mang theo khá nhiều đồ nên mới mua túi lớn hơn. Người đàn ông tiếp tục nói: "Rõ ràng quần áo đủ mặc rồi còn muốn mua thêm". Người phụ nữ giải thích rằng "Làm gì có phụ nữ nào không thích mua quần áo chứ, cái em mua đều rất rẻ."
Người đàn ông lại nói: "Lần trước còn mua bộ mỹ phẩm trang điểm, giờ lại đòi 2 triệu nữa. Tôi đã nói cô ấy không có não mà". Người phụ nữ uất ức nói: "Người ta còn dùng loại 9, 10 triệu kìa. Em đã rất tiết kiệm rồi, được chưa?" Có một bà dì dường như không vừa lòng người đàn ông quở trách vợ trước mọi người, không nhịn được nói với người phụ nữ: "Cô đó, tự mình đi tìm công việc đi, tự mình kiếm tiền cho bản thân tiêu. Vậy thì cậu ta sẽ không nói cô nữa!"
Kết quả là câu nói này càng thêm kích thích người đàn ông, anh ta lớn tiếng rêu rao: "Tôi đã sớm nói với cô ấy con đã lớn rồi, đi tìm công việc đi. Không cần có thể kiếm được bao nhiêu, tối thiểu sau này có bảo hiểm dưỡng lão này kia. Kết quả nhờ người tìm được công việc ở quầy thu ngân, nhưng làm được dăm bữa nửa tháng thì bỏ, kêu mệt vì phải đứng cả ngày. Sau đó, tôi lại giúp cô ấy tìm công việc thư ký phòng làm việc, nói lãnh đạo không dễ ở cùng, lại bỏ việc."
Người phụ nữ nói: "Lãnh đạo đó thực sự không tốt, em không muốn nhìn sắc mặt của hắn."
Người đàn ông không hề nể tình nói: "Đúng vậy, thế này cũng không làm nổi, thế kia cũng không làm được, chỉ biết ăn ngủ nghỉ ở nhà."
Lúc đó tôi trẻ tuổi, đơn giản, tràn đầy khát khao với tình yêu hôn nhân, gặp một người đàn ông không giữ mặt mũi cho vợ mình trước mọi người như thế, không nhịn được nói thầm: "Nếu như là tôi, chết cũng không gả cho đàn ông như vậy. Chị gái bên cạnh nói với tôi: "Người đàn ông này thật ra không tệ như thế, điều kiện họ giống nhau, lại phải nuôi con, chịu không nổi vợ tiêu tiền như vậy, anh ấy cũng chỉ càu nhàu. Nếu như anh ấy thật sự rất tệ thì đã trực tiếp giữ thẻ rồi. Rất nhiều người phụ nữ không bằng lòng chịu khổ từ xã hội thì sẽ chịu khổ từ hôn nhân."
- 02 -
Trong những gì trải qua sau đó, tôi càng tán đồng câu nói này. Trong facebook có độc giả thường để lại bình luận cho tôi vào đêm khuya. Thời gian lâu rồi, tôi cơ bản cũng chắp vá, nối ghép được câu chuyện của cô ấy. Cô ấy tên là Ngữ Lâm. Năm Ngữ Lâm 20 tuổi, được người khác giới thiệu quen ông xã hiện tại. Nửa năm sau, hai người nhận giấy chứng nhận kết hôn. Năm thứ hai, con trai ra đời. Sau khi đứa trẻ ra đời, Ngữ Lâm càng ở nhà cùng bà chăm con. Lúc đầu, chồng đối với cô ấy cũng ổn, dần dần thì không thuận mắt với cô ấy nữa.
Bây giờ, đứa trẻ 5 tuổi rồi, chồng đối với cô ấy càng lúc càng tệ. Mỗi lần hỏi anh ấy đòi phí sinh hoạt đều là vẻ mặt khó chịu. Mua đồ gì cũng bị quở trách, lúc gặp phải tâm trạng chồng không tốt thì "chửi mát" cũng là chuyện thường xảy ra. Cô ấy cảm thấy thật sự uất ức, hỏi tôi phải làm sao?
Nói thực, tôi rất không hiểu cô ấy, nói đứa con đã 5 tuổi rồi, sớm đã lên vườn trẻ rồi. Bình thường để bà giúp đưa đón, tự mình ra ngoài tìm công việc, hoàn cảnh trước mắt không phải giải quyết rồi sao? Cần gì cứ mỗi lần để lại bình luận thổ lộ tâm sự với tôi?
Tôi nói cách nghĩ của mình với cô ấy, cô ấy nói lúc đầu cô ấy muốn bên cạnh con đến lớn, sợ con được người già chăm sẽ nhiều tật bệnh nên không đi làm. Sau khi con 3 tuổi đã lên vườn trẻ nhưng bây giờ công việc không dễ tìm, có cái cách nhà quá xa, có cái theo thời gian xảy ra xung đột, còn có cái đãi ngộ không tốt nên vẫn không tìm được việc thích hợp.
Đây là điểm thứ hai tôi không tán đồng về cô ấy: Có công việc nào mà vừa mới tìm đã có thể tìm được "thập toàn thập mỹ"? Tranh thủ độc lập kinh tế trước mới phải, sau đó mới từ từ để ý công việc tốt hơn.
Cô ấy nói không có gì làm sau đó là bởi vì rời xã hội quá lâu, có chút tách rời không ăn khớp, lãnh đạo yêu cầu lại cao, làm không tốt thì bị răn bảo nên không chịu nổi mà về nhà luôn. Trong lòng tôi nghĩ: "Có lẽ sắc mặt lãnh đạo không dễ coi nhưng về nhà thì sắc mặt của chồng lại dễ coi sao?" E là chỉ có hơn chứ không kém đâu!
- 03 -
Những năm này, tôi tiếp xúc qua quá nhiều phụ nữ hôn nhân không hạnh phúc. Người thì chẳng địa vì gì trong nhà; người thì có chồng quá trớn, lạc lối thành thói quen; người thì bị ức hiếp đến mức khiến người ta khó bề tưởng tượng. Tôi vẫn luôn cảm thán năng lực chịu đựng của họ: Lại có thể ở lại nhiều năm trong hôn nhân như vậy, mặc cho người ta sỉ nhục, ức hiếp, chà đạp mình.
Đương nhiên, họ sẽ có lý do riêng. Là vì con, vì kinh tế các thứ… Nhưng họ lại hiếm khi thật sự dùng hành động thay đổi thứ gì đó. Họ thà ở nhà xem sắc mặt của chồng và mẹ vợ cũng không muốn thật sự nỗ lực đi thay đổi hiện trạng, chỉ đợi bạn bố thí cho "tiên pháp", thay họ giải quyết những vấn đề này.
Họ thà mỗi tháng tìm chồng đòi tiền, dựa vào tâm trạng đối phương mà qua ngày, cũng không muốn tự hào tự mình đi vẫy vùng tương lai. Họ thà mỗi ngày ôm giận dốc bầu tâm sự mà trải qua cũng không muốn bình tĩnh lại, đi học tập nâng cao bản thân cho tốt.
Đa số họ sẽ đùn đẩy hoàn cảnh bản thân gặp được cho chủ gia đình, gặp người không tốt, con cái vướng víu cùng với sự khắc nghiệt của hoàn cảnh to lớn mà vấn đề trước nay đều không nhìn thấy ở bản thân mình.
Nghiên cứu nhân tính lâu rồi, cũng dần dần hiểu rõ năng lực thích ứng của con người là vô tận. Hoàn cảnh dù tệ, cuộc sống dù uất ức, thời gian trôi lâu cũng quen thôi. Mà thói quen là thứ khó phá vỡ nhất, cho dù là phá vỡ cuộc sống tệ hại, rất nhiều người cũng thiếu hụt dũng khí. Bởi vì sẽ sinh ra sợ hãi đối với tương lai, thà ngây người bất động tại chỗ, thỉnh thoảng động chạm đến tôn nghiêm và cảm xúc mới ra ngoài oán trách. Sự tình trôi qua thì trở lại cuộc sống như trước.
Có lẽ có người sẽ chất vấn, trước hôn nhân tôi không trốn tránh khó nhọc, tôi cũng làm việc kiếm tiền nhưng tất cả nỗ lực của họ đại khái chính là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đổi lấy một suất tiền lương. Mà trước nay chưa từng thật sự suy nghĩ cuộc đời và tương lai của bản thân, cả con đường bị cuộc đời đùn đẩy, tiếp nhận các thứ từ cuộc sống một cách bị động.
Hôn nhân không tốt sẽ âm thầm tiêu hao bạn, nghiền nát bạn và cuối cùng đẩy cuộc đời bạn vào u tối. Nhưng đa số phụ nữ cho là hôn nhân của mình không hạnh phúc là bởi vì không gặp được đúng người nhưng nếu tìm kiếm tỉ mỉ quỹ đạo đời người thì sẽ phát hiện: Cuối cùng bạn gả cho người thế nào thực ra đã định trước từ sớm rồi. Sự định trước này không phải số mệnh, mà là do quỹ đạo của con đường bạn đi quyết định.
Hôn nhân thực ra cần chú ý thế lực ngang nhau. Thế lực ngang nhau này chưa chắc là của cải hay gia thế, mà là tổng của rất nhiều thứ cùng sự thể hiện của nhân tính. Người đàn ông nhìn xa trông rộng thông thường đều sẽ chọn cô gái tâm trí vượt trội. Những người đàn ông có điều kiện bản thân rất tốt đó có thể phạm vi chọn lựa rất lớn.
Trên đời này, chuyện phú hào cưới người đẹp ngây thơ hiền lành càng lúc càng ít.
Từng nói qua vấn đề kén vợ kén chồng với một vị doanh nhân, hỏi anh ấy sẽ chọn loại cô gái này không? Doanh nhân cười lớn ha ha: "Đó không phải là motif diễm lệ trong tiểu thuyết ngôn tình sao? Đàn ông có chút vốn trong cuộc sống hiện thực đều sẽ không chọn những phụ nữ như vậy, bởi sợ ảnh hưởng IQ đời sau?"
Chúng ta, nếu muốn có cuộc hôn nhân bền vững, ngày càng tốt đẹp, thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân ngay từ thời còn son rỗi, trẻ trung. Nếu như bạn sớm siêng năng suy nghĩ, dũng cảm hành động, không ngại thay đổi, có chí vươn lên... thì chắc chắn sẽ tìm được một nửa xứng đáng và có cuộc hôn nhân tốt đẹp, bền vững.
Vấn đề là, rất nhiều người hiểu rõ đạo lý này, nhưng với sự trì trệ của bản thân lại chọn lựa sự nhàn hạ trước mắt. Họ không hề biết rằng, tất cả món quà cuộc đời ban tặng đều đấu giá trong âm thầm, bạn không muốn chịu khổ từ phấn đấu thì sẽ chịu khổ từ hôn nhân. Khổ trước hôn nhân không tính là khổ nhưng khổ sau hôn nhân mới là nỗi khổ thật sự.
Hy vọng bạn có thể nghiệm ra đạo lý trong bài viết này và có được cuộc sống hạnh phúc như ý muốn!
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Trí thức trẻ