TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Từ vụ cậu sinh viên nhập học và tự tử trên sông Sài Gòn: Em đã nghèo suốt 19 năm tuổi đời, nghèo suốt 12 năm học thì không cớ gì vào ĐH lại đầu hàng cái nghèo dễ dàng thế được!

17-02-2022 - 22:34 PM | Sống

Khi bạn nghèo, bạn khổ một thì cha mẹ bạn khổ mười, vì họ đã phải nuốt nước mắt vào trong, đổ mồ hôi ra ngoài nuôi bạn khôn lớn. Và bạn làm gì dại dột để chạy trốn cái nghèo ấy, thì họ khổ thành một trăm. Mà khổ ở tuổi ấy, sẽ chẳng còn mấy cơ hội để đổi đời thoát khổ được.

Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang điều tra vụ việc nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) mất tích khi từ quê lên TP.HCM nhập học, sau đó phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn. Bước đầu cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu án mạng, camera an ninh ghi lại được hình ảnh Nghĩa leo rào và tự tử.

Nguyên nhân Nghĩa tử vong được xác định là do ngạt nước, hoàn toàn không có tác động ngoại lực. Khám nghiệm tử thi, trong ba lô của nam sinh viên này có một cục gạch nặng khoảng 10kg và điện thoại cá nhân.

Cái chết thương tâm của cậu tân sinh viên khi tuổi đời và quá nhiều ước mơ dang dở phía trước khiến dư luận không khỏi đau xót, thương cảm. Về phần gia đình cậu, khi nhận tin và đón thi thể của Nghĩa, ai nấy đều ngã gục và tột cùng đau khổ. Được biết, gia cảnh của cậu không mấy dư dả, cha mẹ đều làm nông, quanh năm chỉ biết 'bán mặt cho đất bán lưng cho trời'.

Quá xót xa cho vụ việc của em Nghĩa, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã có những dòng chia sẻ gan ruột trên trang cá nhân:

Nếu sinh viên ấy chọn cái chết vì gia đình quá nghèo...

Câu chuyện sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa càng trở nên ám ảnh hơn khi trên báo chí, hình ảnh em trở về trong chiếc áo quan nơi miền quê nghèo khiến trái tim chúng ta như thắt lại.

Một căn nhà tềnh toàng nơi một thôn xóm nhỏ. Người bố với dáng người nhỏ bé khắc khổ quần áo sờn cũ; người mẹ đau đớn khổ hạnh ngẩn ngơ...

Nhìn vào gia cảnh ấy, ai cũng đau đớn hiểu rằng, Nghĩa, một trong những niềm hy vọng lớn của những con người ấy, cho một tương lai có thể khác những gì ta thấy ở hiện tại. Nhưng hy vọng ấy, đã vĩnh viễn biến mất.

...

Nghĩa không phải là sinh viên duy nhất của đất nước hình chữ S này, có một gia cảnh như vậy trước khi bước vào giảng đường, cũng như bước vào cuộc sống xô bồ chộn rộn ngoài kia.

Có những em còn khổ sở hơn, mất cả cha lẫn mẹ. Có em ngày đêm sống trong lều cỏ ngoài đồng. Có em, thậm chí còn không có nhà mà ở. Nhưng rồi bằng nghị lực của các em, bằng lòng trắc ẩn của người đời, các em vững vàng bước vào giảng đường rồi đi lên bằng đôi chân trần cứng cáp.

Từ vụ cậu sinh viên nhập học và tự tử trên sông Sài Gòn: Em đã nghèo suốt 19 năm tuổi đời, nghèo suốt 12 năm học thì không cớ gì vào ĐH lại đầu hàng cái nghèo dễ dàng thế được! - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu thanh niên 19 tuổi Nguyễn Văn Nghĩa được ghi nhận tại bến xe miền Đông

Anh liên hệ với chính số phận của mình cách đây hơn 20 năm trước:

"Người viết bài này cũng vậy, 500 ngàn bước vào giảng đường báo chí tháng 9/1998. Tháng sau, ông bố nghèo bán cái nhà gỗ gửi tiền ra Hà Nội, phương châm cứ có cái gì bán cái đó cho nó học được ngày nào hay ngày đó.

Cậu sinh viên báo chí năm ấy đã không muốn nhìn thấy cảnh gia đình "bán không còn gì để bán", nên các tháng tiếp theo, biết mình nghèo, tự tìm việc mà làm, tự viết bài mà sống.

Có lẽ khi người ta không có gì, thì người ta dễ dàng vượt qua hoàn cảnh của chính mình, cứ thế thẳng tiến về phía trước, không ngoảnh đầu lại suốt chặng đường đầu tiên trong hành trình đi tìm giá trị cuộc đời".

...

Từ vụ cậu sinh viên nhập học và tự tử trên sông Sài Gòn: Em đã nghèo suốt 19 năm tuổi đời, nghèo suốt 12 năm học thì không cớ gì vào ĐH lại đầu hàng cái nghèo dễ dàng thế được! - Ảnh 2.

Cha của Nghĩa với đôi mắt sưng đỏ và khóc quá nhiều trước sự ra đi đột ngột của con trai

Cái chết của em Nghĩa đầy khó hiểu...

Cái khó hiểu ở đây, là tại sao một sinh viên ngoan hiền giỏi giang, lại tự tìm đến cái kết thúc như thế.

Có người suy diễn rằng, Nghĩa rời gia cảnh mình vào Sài Gòn với hơn 1 triệu đồng trong tay (mà cha mẹ còn phải vay mượn), choáng ngợp với mọi thứ, mặc cảm với cái nghèo của mình, sốc đến mức không vượt qua được, nên tìm đến kết cục này, khi không muốn cha mẹ phải khổ và mình phải mặc cảm tiếp, với cái nghèo của mình.

Tôi thì thiên về hướng em bị trầm cảm sau một thời gian dài không đến trường. Còn nghèo khổ thì em đã nghèo suốt 19 năm tuổi đời, nghèo suốt 12 năm học, không cớ gì khi bước chân vào trường đại học, lại có thể đầu hàng cái nghèo một cách dễ dàng thế được.

Tôi muốn nghĩ đến một số lý do khác nữa, hơn là lý do nghèo khổ.

Chẳng có gì khó khăn với một sinh viên vừa học vừa làm, nhất là sau dịch bệnh, nhân sự dịch vụ thiếu trầm trọng ở một thành phố lớn như Sài Gòn. Nghĩa dư sức kiếm một việc làm thêm, đủ cho em trang trải cuộc sống ở cái thành phố hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo này.

Là một sinh viên giỏi, lại con nhà nghèo, em hoàn toàn hiểu điều đó.

Từ vụ cậu sinh viên nhập học và tự tử trên sông Sài Gòn: Em đã nghèo suốt 19 năm tuổi đời, nghèo suốt 12 năm học thì không cớ gì vào ĐH lại đầu hàng cái nghèo dễ dàng thế được! - Ảnh 3.

Gia đình đau đớn tột độ khi đón em và nhìn Nghĩa lần cuối

Nhưng giả sử lý do đó là thật...

Giả sử trên đời này, cũng có những thanh niên sợ nghèo khổ đến mức hành động dại dột như thế thật... thì, cứ nhìn vào cái đám tang quê nghèo, nhìn vào hai người già bị tước hết hy vọng sau một quãng đời lo cho con; nhìn vào cái nhà xiêu vách vẹo chờ một đứa con trở về làm mới làm to lên, mà vĩnh viễn không thể, để thấy rằng, bạn ơi, nghèo không đáng sợ bằng việc không vượt được qua cái hoàn cảnh nghèo khổ của mình.

Khi bạn nghèo, bạn khổ một thì cha mẹ bạn khổ mười, vì họ đã phải nuốt nước mắt vào trong, đổ mồ hôi ra ngoài nuôi bạn khôn lớn. Và bạn làm gì dại dột để chạy trốn cái nghèo ấy, thì họ khổ thành một trăm.

Mà khổ ở tuổi ấy, sẽ chẳng còn mấy cơ hội để đổi đời thoát khổ được.

Nghĩa ơi, mong suy luận đó là sai, mong sự thật không phải như vậy. Em không trả lời được nữa đâu, thì những bạn khác cùng cảnh ngộ nếu mảy may một chút suy nghĩ như thế, hãy gạt đi ngay lập tức. Không có bất cứ lý do gì để huỷ hoại bản thân và làm đau lòng người đến thế chứ!

Nếu sinh ra trong những gia đình nghèo là một định mệnh, thì việc của chúng ta là vượt qua định mệnh ấy, mang lại hạnh phúc cho mình và cho những người thân thiệt thòi của mình.

Đành rằng ai cũng có số phận nhưng suy cho cùng, số phận là do chúng ta lựa chọn cách sống mà thành thôi!

https://cafebiz.vn/tu-vu-cau-sinh-vien-nhap-hoc-va-tu-tu-tren-song-sai-gon-em-da-ngheo-suot-19-nam-tuoi-doi-12-nam-dai-hoc-thi-khong-co-gi-vao-dh-lai-dau-hang-cai-ngheo-de-dang-the-duoc-20220217164216656.chn

Theo PV

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên