Tuổi 63, vợ chồng tôi chi 678 triệu đồng mua xe, tự lái đi du lịch khắp nơi: Giờ, chúng tôi hối hận lắm!
Trước đó, cặp vợ chồng đã rất mong chờ những chuyến du lịch sau khi nghỉ hưu nhưng khi trải nghiệm thực tế, họ gặp nhiều khó khăn và cảm thấy thật mệt mỏi.
- 04-10-2023Đôi vợ chồng bỏ phố về quê, giải đáp thắc mắc của dân mạng: Tiền đâu để đi du lịch?
- 02-10-2023Người trẻ chuộng thuê xe điện đi du lịch ở Trung Quốc
- 28-09-2023Xả kho loạt ảnh đi du lịch, Phanh Lee để lộ chi tiết được chồng thiếu gia "cưng như trứng mỏng" sau khi kết hôn
Bài viết dưới đây là chia sẻ của một cặp vợ chồng đã về hưu được đăng tải trên nền tảng Toutiao đã thu hút nhiều sự chú ý:
Trước khi nghỉ hưu, tôi luôn mong muốn ngày nào đó mình về hưu, cũng được đi du lịch như những người khác. Vì vậy, 1 năm trước khi chính thức nghỉ hưu, vợ chồng tôi rất mong chờ và chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc sống hưu trí.
Chồng tôi từng là giáo viên cấp 2, còn tôi từng làm ở bệnh viện. Sau khi nghỉ hưu, tổng lương của chúng tôi là hơn 12.000 nhân dân tệ (khoảng 40,7 triệu đồng), khoản lương hưu này khiến chúng tôi đặc biệt tự tin, so với nhiều bạn cùng lứa tuổi, chúng tôi đã khá ổn rồi.
Mặc dù nhiều người ghen tị với với công việc của chúng tôi, người ngoài chỉ nhìn thấy khía cạnh hào nhoáng, nhưng trong hàng chục năm làm việc, chúng tôi chưa một ngày nào được sống theo ý muốn của mình. Khi làm việc, chúng tôi cố gắng cư xử đúng mực và làm việc tận tâm ở vị trí tương ứng.
Vì vậy, từ lâu vợ chồng tôi đã mơ ước, chờ đợi thêm một khoảng thời gian, chúng tôi sẽ có thể tận hưởng cuộc sống hưu trí của mình.
Chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền để mua chiếc RV (Recreational Vehicle - xe ôtô có không gian sống), tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng 678 triệu đồng). Ngay cả con trai và con dâu tôi cũng cho rằng chúng tôi quyết định nóng vội. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không hề lay động chút nào.
Sau khi nghỉ hưu, hai chúng tôi nóng lòng muốn lên đường đi du lịch. Điểm dừng đầu tiên là hồ Thanh Hải. Lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận được sự rộng lớn của hồ Thanh Hải, khi đến đó, tâm hồn chúng tôi trở nên cởi mở hơn. Mọi lo lắng trước đây dường như tan biến, tôi cảm thấy thư thái, vui vẻ.
Chúng tôi lái chiếc RV suốt chặng đường và nhìn thấy cánh đồng hoa cải vàng, cũng như lau sậy và ruộng lúa dọc đường, đối với những người sống ở thành phố đã lâu như chúng tôi, những cảnh ấy thật đẹp.
Điểm dừng thứ hai chúng tôi đến là Tây Tạng, chúng tôi đi đường cao tốc 318 Tứ Xuyên - Tây Tạng. Chúng tôi xuất phát từ Thành Đô và đến thăm Nhã An, Khang Định, Lâm Chi và những nơi khác. Chúng tôi đã tìm hiểu trước thông tin, theo lộ trình mà nhiều người khuyên bảo trên mạng. Trên đường thường là chồng tôi lái xe một mình. Đôi khi tôi muốn thay ông ấy lái, nhưng ông ấy không tin tưởng tôi. Nói thật, khi đã hơn 60 tuổi, tôi cảm thấy mệt mỏi một chút.
Trong thời gian này, con trai và con dâu tôi không yên tâm và cứ 3 ngày lại gọi điện cho chúng tôi để dặn chúng tôi chú ý đến sự an toàn của mình.
Trong chuyến đi đến Tây Tạng, chi phí cho việc đi lại, ăn uống và một số chi phí khác cho chuyến này đã hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng). Ngoài ra còn một số chi phí nhỏ như phí gửi xe, vé tham quan các danh lam thắng cảnh, mua đặc sản,… Mặc dù vợ chồng tôi đã thống nhất kiểm soát mức tiêu dùng của mình nhiều nhất có thể khi ra ngoài nhưng tôi vẫn không thể không ngắm nhìn và mua những món quà lưu niệm xinh xắn mỗi khi ghé thăm một địa điểm.
Với những chi phí này, lương hưu của chúng tôi là không đủ chi trả. Thực sự lúc này vợ chồng tôi bắt đầu thấy hối hận khi mua một chiếc RV để đi du lịch. Cộng với chặng đường dài, chúng tôi đều đã mệt mỏi, choáng váng. Nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau và cố gắng đi đến điểm dừng tiếp theo.
Chúng tôi gặp phải thất vọng khi đặt chân đến điểm đến mời này, quá đông người và trời bắt đầu mưa rất to. Đặc biệt là khi phải đi bộ dọc theo đoạn đường không đi được xe. Điều này khiến tinh thần của chúng tôi giảm sút.
Tâm trạng của chồng tôi lúc này đã cực kỳ kém, ông ấy trách móc: "Không phải tôi đã bảo bà kiểm tra dự báo thời tiết sao? Không phải hôm nay chỉ có mây không có mưa sao? Ngay cả ô dù cũng không mang theo!". Chồng tôi bắt đầu đổ toàn bộ mệt mỏi lên tôi.
Lúc đó, tôi cũng đã rất mệt và nói lại: "Tôi nhìn trên điện thoại và thấy không có mưa mà, không tin ông có thể xem trên điện thoại”. Lúc đó đã gần giữa trưa, tôi cũng đã đói nhưng ở đây hoàn toàn không có chỗ để ăn.
Mưa càng lúc càng to, chúng tôi gần như bị ướt sũng, chỉ biết vội vã xuống núi. Đói bụng, thêm vào đó là sự mệt mỏi, chúng tôi đã vất vả chạy đến chiếc xe du lịch. Chúng tôi chỉ còn lại hai hộp mì gói. Chồng tôi nói: "Không muốn đi du lịch nữa, về nhà đi!". Lúc này, chúng tôi chỉ mới đi du lịch bằng xe du lịch của chúng tôi chưa đầy nửa năm, thực sự, như vậy là đủ rồi.
Buổi tối, con trai gọi điện cho chúng tôi, tôi kể lại toàn bộ trải nghiệm của chúng tôi trong ngày cho con nghe. Con trai ở bên kia điện thoại nói: "Mẹ, nếu mẹ và bố không chịu nổi nữa thì về nhà ngay đi. Bố mẹ đã già rồi, đừng để mình bị bệnh”.
Vào lúc nửa đêm, chồng tôi bắt đầu nôn mửa, rồi sau đó lại bắt đầu tiêu chảy. Tại đây, không có làng xóm, không có cửa hàng, thậm chí không có bệnh viện. Những viên thuốc chúng tôi mang theo chủ yếu là thuốc trị cảm lạnh và sốt, không có thuốc trị tiêu chảy.
Tôi chỉ có thể lấy cho chồng tôi một cốc nước nóng, khuyên ông ấy chịu đựng chút. Lúc này, trong lòng tôi giận không chịu nổi, ước gì có thể "bay ngay" về nhà, không bao giờ đi du lịch nữa.
Buổi sáng ngày hôm sau, dạ dày của chồng tôi vẫn không ổn định, tôi chỉ có thể lái chiếc xe du lịch, từ từ bắt đầu hành trình trở về.
Chúng tôi lái xe đến thành phố, tôi đưa chồng tôi đến bệnh viện và đăng ký khám ngay, bác sĩ nói đó là viêm ruột cấp tính. Sau đó, tôi quyết định quay về nhà không do dự.
Sau khi về nhà, việc đầu tiên gia đình chúng tôi lo lắng là, làm thế nào để xử lý chiếc xe du lịch trị giá hơn 200 nghìn NDT (khoảng 678 triệu đồng). Con trai đi hỏi một số cửa hàng ô tô, họ gần như không muốn mua loại xe này. Chúng tôi hỏi hơn mười cửa hàng, cuối cùng chỉ có một cửa hàng đưa ra giá, chỉ có thể bán với giá 60 nghìn NDT (khoảng 203 triệu đồng).
Đến đây, chuyến du lịch hưu trí của chúng tôi kết thúc. Hiện tại, mỗi khi có ai đó nói với chúng tôi về việc đi du lịch khi nghỉ hưu, tôi và chồng chỉ cười cười không nói gì, dù sao thì ai muốn đi thì đi, chúng tôi không muốn nữa. Trừ phi một ngày nào đó con trai tôi lái xe đưa cả gia đình đi, nếu không, tôi không bao giờ đi du lịch một mình với chồng nữa.
Hiện tại, buổi sáng, chồng tôi ra ngoài tập thể dục, buổi chiều đôi khi cùng những người bạn trong khu đánh cờ, uống một cốc trà. Cuộc sống hưu trí của chúng tôi chậm rãi, không gấp gáp, ngay tại trước cửa nhà mình.
Chúng tôi giúp đón đưa cháu trai sau giờ học, đây là cuộc sống hưu trí lý tưởng cho những người già chúng tôi. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng, lý tưởng rất tuyệt vời, nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Người già không thể so sánh được với người trẻ, thậm chí đi du lịch bằng xe du lịch cũng có thể trở thành tai họa.
Việc du lịch sau khi hưu trí, chỉ cần đi một hoặc hai lần theo nhóm là đủ. Đừng bao giờ mua xe du lịch cho chuyến du lịch, hy vọng câu chuyện của chúng tôi sẽ giúp mọi người tránh được những sai lầm này từ trước.
Tôi cũng mong rằng mọi người có thể tìm được cuộc sống hưu trí lý tưởng cho mình và tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình.
Phụ nữ số