Tỷ phú tìm thấy vàng từ đống rác: “Ăn trọn" hàng trăm triệu USD nhờ mẩu bánh mì hết hạn, khoe tài sản không bị ghét mà còn được tung hô
Từ món đồ bỏ đi không ai cần, Meyer Luskin đã biến những mẩu bánh mì hết hạn thành cái máy in tiền.
- 24-03-2023Tấm giấy khen 'độc nhất vô nhị' - kỷ vật cuối cùng có chữ ký của Steve Jobs được đấu giá khởi điểm với 95.000 USD trông như thế nào?
- 24-03-2023Vô tình nói một câu khiến cuộc đời con xuống dốc không phanh, mẹ hối hận khôn nguôi: Tuyệt đối cấm kỵ!
- 24-03-2023Trẻ hay bị bố mẹ so sánh với "con nhà người ta" lớn lên sẽ có sự khác biệt lớn so với bình thường, cha mẹ nên lưu ý
- 24-03-2023Người cha Trung Quốc tặng con trai 20 cuốn sổ đỏ để dễ lấy vợ: Hào phóng hay khoe khoang?
- 24-03-2023Drama phở Thìn Lò Đúc ngày càng hot: Ông chủ "đăng đàn" tố ngược người từng tố mình, giải thích chuyện bản quyền
Meyer Luskin (sinh năm 1927), ông là người sáng lập và CEO của Công ty Scope Industries – chuyên tái chế bánh mì và sản phẩm ngũ cốc quá hạn sử dụng lớn nhất tại Mỹ.
Được thành lập từ những năm 1950, Scope Industries nhanh chóng trở thành chiếc “máy in tiền” với doanh thu hơn 110 triệu USD mỗi năm. Tính đến năm 2013, khối tài sản của ông chủ Meyer Luskin lên tới con số 1 tỷ USD.
Meyer Luskin là một tỷ phú được truyền thông săn lùng nhưng ông lại rất kín tiếng. Dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng ông chưa bao giờ xuất hiện trên tạp chí Forbes hay truyền hình. Lần duy nhất Meyer phát biểu trước công chúng là vào năm 2011 sau khi ông hiến tặng 100 triệu USD cho trường UCLA - nơi ông đã từng theo học.
Bới vàng trong rác
Theo luật Mỹ, các cửa hàng sẽ phải bỏ đi các loại bánh mì, bánh ngọt, bánh nướng... sau một khoảng thời gian nhất định trong ngày dù chúng vẫn còn dùng được.
Tuy nhiên, các cửa hàng cũng không được phép quyên góp bánh mì cũ cho người vô gia cư vì lý do vệ sinh và sức khỏe. Quy định này tạo ra một vấn đề: Ngay cả các lò bánh mì nhỏ lẻ theo quy mô hộ gia đình cũng thải ra một lượng không hề nhỏ rác thải chứ chưa nói đến những cơ sở sản xuất lớn.
Việc tiêu hủy một khối lượng lớn bánh mì hỏng như vậy cũng vô cùng tốn kém. Nhận thấy cơ hội từ đây, Meyer Luskin đã nảy ra ý tưởng tái chế lại những mẩu bánh mì thừa này. Ông thiết kế và xây dựng những máy ép rác thải công nghiệp, lắp đặt tại hàng trăm doanh nghiệp khác nhau và có người tới chuyển rác đi mỗi tuần vài lần.
Scope Industries của Meyer không chỉ thu được tiền từ các cơ sở sản xuất cho việc loại bỏ rác thải, mà họ còn bán lại chúng cho một bên thứ ba với khoản tiền khá lớn.
Sau khi Scope loại bỏ thực phẩm hết hạn sử dụng, xe tải của họ sẽ đưa chúng đến một trong 12 nhà máy chế biến trên toàn quốc. Bánh mì tròn, bánh mì, bánh tortillas, bánh pizza, mì ống, bánh quy giòn và bánh ngọt đã cũ được xay, sấy khô và nướng thành "Sản phẩm bánh mì khô". Nông dân trên khắp thế giới trả nhiều đô la cho Sản phẩm bánh khô của Scope để làm thức ăn cho bò, ngựa và gà của họ.
Sau khi thu gom thức ăn thừa quá hạn, xe tải sẽ chuyển chúng đến một trong 12 nhà máy xử lý trên toàn nước Mỹ. Bánh mì, bánh ngọt, bánh ngô, pizza, khoai tây hỏng... được xay nhuyễn, sấy khô và nướng thành một loại "lương khô". Nông dân khắp thế giới bỏ tiền mua sản phẩm này của Scope để làm thức ăn cho ngựa, bò, gà...
Scope đã biến những thứ người khác bỏ đi thành vàng. Khách hàng cuối cùng của Scope - gia súc - là những đối tượng dễ tính, luôn có nhu cầu và khẩu vị đơn giản. Đây quả là một mô hình kinh doanh tuyệt vời. Scope Industries ngày nay vẫn là công ty tư nhân thuộc sở hữu của tỷ phú Meyer Luskin, với doanh thu hàng năm trên 110 triệu USD.
Tìm ra cơ hội khi người khác bỏ đi
Câu chuyện của Meyer Luskin là minh chứng cho triết lý: Tất cả những người giàu có thể kiếm được nhiều tiền và thành công đều có một điểm chung, đó là sự đổi mới.
Bởi vì chỉ khi dám đột phá, bạn mới có thể chớp lấy cơ hội, nắm bắt thời cơ và làm giàu. Những cơ hội này là do mỗi người tự tìm ra. Không ai có nghĩa vụ phải dạy bạn cách trở thành người giàu có.
Bởi vì khi bạn phá vỡ các quy tắc và kiếm được “hũ vàng” đầu tiên, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã xây dựng được nền tảng nhận thức kinh doanh của chính mình.
Chỉ cần đào thành công “hũ vàng” đầu tiên, sau này bạn có thể dễ dàng đào ra hàng trăm, hàng vạn thùng vàng (độ khó từ 1 đến 100 thấp hơn rất nhiều so với từ 0 đến 1). Miễn là bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn để phá vỡ quy tắc cứng nhắc ban đầu.
Mỗi người nên thoát khỏi gông cùm của những nguyên tắc và quy định ban đầu, thay vào đó hãy bắt đầu suy nghĩ từ những nguyên tắc cơ bản nhất.
Người ta hay nói rằng tỷ lệ thất bại khi bắt đầu khởi nghiệp là rất cao. Nếu mọi hành động đều vội vàng thì rất có thể sẽ thua thảm hại. Đó là những câu mà người mới bắt đầu khởi nghiệp hay được nghe, nhưng bạn cần phải dám nghĩ dám làm.
Bạn có thể thử trước một dự án nhỏ, miễn là những thử nghiệm đó của bạn có thể kiểm chứng được tính khả thi của vấn đề. Nếu thất bại thì lấy đó là kinh nghiệm để tiếp tục đứng lên tiến về phía trước.
Người giàu quen nhìn nhận bản chất của sự việc từ góc độ tương lai và họ dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn. Trong khi đó, nhiều người trong chúng ta thường sẽ kích hoạt suy nghĩ theo thói quen của mình để bảo vệ bản thân khi gặp phải những quan điểm trái ngược.
Ví dụ, khi ai đó nói rằng bạn không thể làm được việc này, việc này không được làm, thì trong tiềm thức bạn cũng sẽ nói rằng việc này không thể tự mình làm được, việc này không thể làm được nữa. Vì vậy bạn không muốn suy nghĩ sâu hơn dẫn đến cơ hội bị bỏ lỡ.
Ngược lại, những người giàu thường nhìn thẳng vào vấn đề và đặt câu hỏi: Có thực sự như vậy không? Có lý do nào khác không? Họ tiếp tục đào sâu để nhìn ra sự thật và bản chất của các sự kiện. Có thể nói, những người bình thường đánh giá sự việc bằng kinh nghiệm quá khứ, nhưng những người vĩ đại đánh giá bằng tầm nhìn của tương lai.
Theo Celebritynetworth, 163
Doanh nhân Chương Tailor bất ngờ rước thêm Rolls-Royce dù đã có 'siêu phẩm' 9 tỷ đồng: Tài sản đã lớn nay còn khủng hơn, xứng tầm 'đại gia Hà Thành'Nhịp sống thị trường