MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao đây là thi thể nổi tiếng nhất trên núi Everest?

| | Tài chính quốc tế

Người đàn ông ấy đã trở thành một cột mốc, một biểu tượng ám ảnh trên nóc nhà thế giới suốt 30 năm qua.

Hành trình chinh phục nóc nhà thế giới chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng. Đằng sau vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Himalaya là hàng trăm thi thể vẫn nằm lại trên băng tuyết, biến nơi đây thành nghĩa địa cao nhất hành tinh. Trong số đó, thi thể mang biệt danh Giày xanh từ lâu đã được xem là trường hợp nổi tiếng và gây ám ảnh nhất trong lịch sử thám hiểm đỉnh Everest. Suốt ba thập kỷ qua, hình ảnh người đàn ông quấn mình trong góc hang đá vôi nhỏ ở độ cao khoảng 8.500 mét so với mực nước biển, chỉ cách đỉnh núi 350 mét, đã trở thành một mốc định vị bất đắc dĩ cho các nhà leo núi.

Đôi giày leo núi màu xanh chanh đặc biệt của thương hiệu Koflach chính là nguồn gốc cái tên Giày xanh, chi tiết đập vào mắt bất kỳ ai đi qua tuyến đường sườn Đông Bắc đầy thử thách từ phía Tây Tạng và Trung Quốc. Nằm cuộn tròn như đang ngủ, thi thể mặc đầy đủ trang phục với một chiếc áo cọc lông màu đỏ kéo che kín mặt, có lẽ là phản ứng cuối cùng khi anh phải chống chọi với mức nhiệt độ âm 30 độ C và những cơn gió mạnh cấp bão trong trận bão tuyết lịch sử từng được mô tả trong cuốn sách nổi tiếng Into Thin Air.

"Giày Xanh" là một biểu tượng, cột mốc trên Everest

Kể từ năm 1996, các nhà leo núi đã sử dụng Giày xanh như một cột mốc rùng rợn để đánh giá tiến độ và thời gian của họ trên độ cao 8.848 mét của Everest. Nhiều người thường gọi bộ đàm về trại nền để thông báo rằng họ đã chạm mốc Giày xanh, trong khi số khác dừng lại nghỉ ngơi hoặc tìm chỗ trú ẩn bên cạnh thi thể này.

Vào năm 2006, trong lần đầu tiên chinh phục đỉnh núi từ phía bắc, nhà leo núi Tshiring Jangbu Sherpa từng bắt gặp Giày xanh khi tìm nơi tránh gió mạnh dưới mỏm đá. Sau khi gạt lớp tuyết mỏng phủ trên bề mặt, anh tận mắt nhìn thấy thi thể nằm đó.

Cuộc tranh cãi về danh tính và sứ mệnh giải cứu sau ba thập kỷ

Trong nhiều năm, người ta vẫn đinh ninh rằng thi thể này thuộc về Tsewang Paljor, một nhà leo núi người Ấn Độ thuộc lực lượng cảnh sát biên phòng thiệt mạng trong trận bão tuyết kinh hoàng.

Tuy nhiên, thông tin từ một tài liệu đấu thầu gần đây do nhà chức trách Ấn Độ công bố đã thay đổi hoàn toàn cục diện, khi xác định danh tính của Giày xanh thực chất là Lance Naik Dorje Morup chứ không phải Paljor. Cả hai đều là những nhà leo núi người Ấn Độ thiệt mạng gần đỉnh núi vào cùng một ngày trong nỗ lực thực hiện chuyến thám hiểm lịch sử nhằm đưa người Ấn Độ đầu tiên lên đỉnh Everest từ sườn phía bắc.

Sự thay đổi bất ngờ này khiến nhiều người trong giới thám hiểm ngỡ ngàng, song kế hoạch đưa thi thể về nhà lại mở ra niềm hy vọng khép lại nỗi đau cho gia đình. Vợ của Morup là bà Konchak Yangskit, hiện đã khoảng 75 tuổi, chia sẻ rằng trong suốt thời gian qua, bà và gia đình chưa từng từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó chồng bà sẽ trở về.

Nhà leo núi Lance Naik Dorje Morup được hy vọng sẽ trở về nhà sau 30 năm

Dù gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu hỏa táng tại nhà, trái tim người vợ vẫn từ chối tin rằng ông đã qua đời vì chưa từng tận mắt nhìn thấy thi thể. Bà vẫn nhớ như in lời hứa trong đêm trước ngày lên đường của chồng, khi ông dặn bà chăm sóc các con và ra sân bay đón ông trong ngày trở về.

Thách thức gian nan của chiến dịch đưa thi thể rời khỏi vùng tử thần

Kế hoạch do nhà chức trách Ấn Độ công bố yêu cầu một đội cứu hộ chuyên gia gồm ít nhất 6 hướng dẫn viên Sherpa từng nhiều lần chinh phục đỉnh Everest phải thực hiện nhiệm vụ đưa thi thể xuống núi và vận chuyển về Delhi trong thời hạn tháng 9/2026. Tuy nhiên, công tác này được đánh giá là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ và nguy hiểm. Ở độ cao trên 8.000 mét, lượng oxy chỉ bằng một phần ba so với mực nước biển khiến mọi hoạt động đòi hỏi sức lực khổng lồ và khả năng phán quyết trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một thi thể bị đóng băng hoàn toàn cùng trang phục leo núi có thể nặng tới 200kg, kết hợp với các khớp chân tay đã cứng đờ ở những góc độ khó, biến công việc kéo hoặc hạ tử thi trên địa hình đá và băng giá trở nên kiệt sức và hiểm nguy. Đôi khi, các đội cứu hộ phải đối mặt với lựa chọn đau lòng là cắt bỏ một chi không thể bẻ cong để di chuyển. Công việc này cũng tác động nặng nề đến tâm lý của các hướng dẫn viên Sherpa theo đạo Phật, những người vốn không tin vào việc mạo phạm hay thậm chí chạm vào thi thể.

Bên cạnh đó, các điều kiện thời tiết gió mùa với lượng tuyết rơi dày đặc từ tháng 6 đến tháng 10 sẽ càng làm phức tạp thêm nỗ lực cứu hộ, ước tính kéo dài khoảng 40 ngày và tiêu tốn khoản chi phí khoảng 150,000 USD (khoảng 3,81 tỷ đồng).

Việc phối hợp với nhà chức trách Trung Quốc để vận chuyển di hài vượt qua biên giới Tây Tạng để đưa về thủ phủ Leh của vùng Ladakh qua đường hàng không cũng tạo thêm nhiều lớp thử thách.

Nguồn: The Guardian

Theo Chi Chi

Sức khoẻ 24h

Từ Khóa:
Trở lên trên