Ra trường thất nghiệp… đi bán cám cò
Sinh viên không đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
- 11-10-2013Ai được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
- 27-09-2013Thất nghiệp thanh niên khu vực thành thị cao gấp 5 lần trung bình cả nước
- 18-09-2013Người thất nghiệp viết tâm thư gửi Thủ tướng
- 10-08-2013Làm khó người thất nghiệp
Nội dung nổi bật|:
- Nhiều cử nhân kinh tế, kế toá,... ra trường ra trường 2-3 năm, mặc dù với tấm bằng khá nhưng sau khi mang hồ sơ đi rải khắp nơi vẫn chưa tìm được việc. Có người chọn giải pháp làm xe ôm vừa để kiếm sống vừa nuôi hy vọng tìm được thông tin việc làm.
- Nhiều người chấp nhận gác bằng đại học để làm tiếp thị bán hàng kể cả cám cò hoặc công nhân trong các khu công nghiệp để trang trải cuộc sống.
- Có nguyên nhân: sinh viên không đáp ứng được nhu cầu của xã hội; “nước chảy chỗ trũng” – hồ sơ nhiều nhưng lượng tuyển ít”
Mòn mỏi chờ việc
Trần Thị Hoàn (1989) sinh ra ở một vùng nông thôn Vĩnh Phúc. Thu nhập của cả gia đình Hoàn chỉ trông vào mấy sào ruộng.
Dù rất muốn học Trường ĐH Thương mại để khi ra trường làm nhân viên văn phòng, nhưng cuối cùng đành gác lại ước mơ và quyết định thi vào trường sư phạm để bố mẹ bớt được gánh nặng học phí.
Bốn năm học ở trường, Hoàn luôn cố gắng để đạt kết quả học tập thật tốt với hy vọng khi ra trường có tấm bằng khá, giỏi để dễ xin việc.
Ra trường với tấm bằng khá trên tay, nhưng đã hai năm nay, Hoàn đi hết chỗ này chỗ kia xin việc nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Không thể ngồi chờ, Hoàn đã xin đi làm tạm thời ở siêu thị để kiếm tiền nuôi thân. “Còn giấc mơ làm cô giáo vẫn còn xa vời vì chưa có chỉ tiêu”- Hoàn chia sẻ.
Đồng cảnh ngộ, Phạm Như Thảo quê Thanh Hóa cũng “tiến thoái lưỡng nan” vì đã ba năm mang hồ sơ đi rải khắp các nơi tuyển dụng về chuyên ngành kế toán nhưng vẫn chưa tìm được việc.
Để bám trụ lại Hà Nội, Thảo đã chọn công việc làm xe ôm. Thảo cho biết, ngày đông khách kiếm được khoảng 120 nghìn đồng, còn những ngày bình thường bỏ túi được 60-70 nghìn đồng.
“Số tiền kiếm được vừa đủ để chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Nhiều khi ốm đau không đi làm được, không có tiền nên chỉ ăn mì gói. Nhưng lý do mình làm xe ôm là muốn có cơ hội để tiếp cận với thông tin về tuyển dụng và biết đâu số phận may mắn sẽ gặp được ai đó giúp tìm việc”, Thảo tâm sự.
“Tiếp thị cám cò để trang trải cuộc sống”
Éo le hơn là tình cảnh của anh H (Bắc Giang), khi chuẩn bị tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, có người hứa sẽ tìm việc giúp với chi phí 100 triệu đồng.
Vì là chỗ quen biết, nên gia đình anh H đã liều đi vay ngân hàng để lo lót cho anh vào ngân hàng. Nhưng “đâu ngờ”, ra trường được một tháng, hai tháng rồi một năm, việc làm chưa thấy đâu thì người quen đã biến mất. Sau đó, anh H tự đi nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi nhưng cũng không được nhận.
“Khi tình hình kinh tế khó khăn, nhiều Ngân hàng buộc phải cắt giảm lương, thậm chí sa thải nhân viên dưới hình thức tự nguyện xin nghỉ việc thì sinh viên mới ra trường khó chen chân trong thị trường việc làm ngân hàng là điều dễ hiểu. Giờ mình đi tiếp thị cám cò để có tiền trang trải cuộc sống”- anh H tâm sự.
Không cần “thầy” thì làm “thợ”
“Trước kia, ngành Tài chính – Ngân hàng, Điện tử – Viễn thông… đang là những ngành được ưa chuộng nên mình cũng đi học theo “xu hướng”. Giờ thì thấm thía thế nào là “xu hướng” rồi. Xu hướng thay đổi thì mình cũng phải thay đổi thôi. Xã hội không cần “thầy” thì mình làm “thợ”, Nguyễn Tình, cựu sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội chia sẻ.
Hiện Tình hiện đang là công nhân ở khu công nghiệp Khai Quang (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Bên cạnh đó, Nguyễn Tình cho biết, có thực tế là, khi vào các khu công nghiệp, không khó để tìm các công nhân có trình độ đại học.
Tương tự, ra trường với tấm bằng loại ưu, lại có quen biết nên Hạnh nhanh chóng được ký hợp đồng vào giảng dạy tại một trường cấp ba của huyện.
“Ban đầu, dù lương hợp đồng bèo bọt không đủ tiền xăng xe và chi phí sinh hoạt vẫn phải cố chịu đựng vì tâm huyết với nghề. Nhưng sau một thời gian dài vật lộn, mình quyết định thôi dạy để đi bán hàng”, Hạnh thở dài.
Cũng giống như Hạnh, Lê Huyền, sau khi ra trường, được nhận vào làm nhân viên kinh doanh tại Công ty X. Nhưng làm việc được ba tháng, cô đành ngậm ngùi rút lui vì không chịu được áp lực công việc.
“Một ngày mình phải làm việc từ 9 đến 10 giờ, phải tìm được khách hàng đủ định mức mà công ty giao, nếu không đủ định mức sẽ bị trừ lương. Mà thời này tìm khách hàng khó hơn tìm “sao” nên mình chuyển sang làm nhân viên bán hàng, công việc nhẹ nhàng lại đủ sống”, Huyền nói.
Đồng thời, Huyền cho biết thêm, trong lớp ĐH có gần 100 người học chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng của trường ĐH Lương Thế Vinh nhưng hiện nay chỉ có hai người đang làm việc đúng ngành, số còn lại người chưa xin được việc, người vì không chịu nổi áp lực công việc nên chuyển ngành, chuyển nghề.
Trao đổi với Một Thế Giới, thầy Hà Huy Phượng – Phó trưởng khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, việc làm không thiếu.
Tuy nhiên, có một thực trạng là sinh viên đại học ra trường không xin được việc làm như mong muốn. “Có nhiều lý do dẫn tới thực trạng đó. Đó là sinh viên không đáp ứng được nhu cầu của xã hội; “nước chảy chỗ trũng” – hồ sơ nhiều nhưng lượng tuyển ít”, thầy Phượng nói.
Đồng thời, theo thầy Phượng, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, sinh viên phải không ngừng rèn luyện mình, trau dồi tri thức, học sâu về chuyên ngành mà mình đã chọn để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Xem thêm: Bằng 'ngoại' cũng thất nghiệp như thường