2 huyền thoại ngành hàng không: Mua vé thương gia trọn đời với giá 250.000 USD, bay "tẹt ga" khiến hãng thua lỗ cả triệu USD/năm
Theo tài liệu của American Airlines, ông Steve Rothstein tới lui những nơi này nhiều nhất:
Ba thập kỷ trước, có tổng cộng 28 người may mắn vớ được giao kèo “thơm” nhất lịch sử ngành hàng không: họ bỏ tiền ra mua vé bay trọn đời có tên AAirpass của hãng American Airlines. Chỉ với cái giá bèo 250.000 USD (tương đương 560.000 USD với tỷ giá năm 2019), AAirpass cho phép hành khách bay trong khoang hạng nhất đến trọn đời. Chưa hết, chỉ với phụ phí 150.000 USD, hành khách sở hữu AAirpass sẽ có thể đưa thêm bất kỳ ai lên khoang hạng nhất với mình.
Tỷ phú Mark Cuban, một trong 28 người số hưởng, nói rằng “đây là một trong những giao dịch hời nhất ông từng thực hiện trong đời”.
Có người được lợi, ắt phải có người “bị hại”, đó chính là hãng hàng không American Airlines. Họ thâm hụt hàng triệu USD mỗi năm chỉ vì có một số hành khách bay hạng nhất liên tục, vậy là họ tìm mọi cách để lấy lại những AAirpass mình đã phát hành. Được ngồi ghế cao hơn cả hạng thương gia, lại còn được phép đi liên tục cho tới cuối đời, vậy thì hãng hàng không nào kham nổi?
Chiếc vé trọn đời huyền thoại.
Khởi đầu câu chuyện như thế này: Ấy là năm 1981, American Airlines đang chới với bên vực thẳm …
Cũng không riêng American Airlines, toàn ngành hàng không nước Mỹ đều bấp bênh trước đạo luật Bãi Bỏ Quy định Hàng Không năm 1978, gỡ bỏ quy định liên bang áp lên ngành và tăng tính cạnh tranh, ngăn chặn các hãng lớn “đè nén” các hãng nhỏ và chiếm độc quyền đường bay. Năm 1980, American Airlines thua lỗ 76 triệu USD khi phải cạnh tranh gay gắt hơn và với giá vé giảm đột ngột; rồi American Airlines thất sủng trong con mắt người Mỹ.
Chủ tịch mới nhậm chức của American Airlines, Robert Crandall đã có một phương án rất mới. Vì đang cần tiền, American Airlines quyết định “vắt sữa” nhóm hành khách giàu nhất mà mình có, bằng việc bán vé trọn đời cho họ với cái giá 250.000 USD. Thế nhưng đời không như là mơ.
“Ý tưởng ban đầu là nhằm cho các tổ chức lớn mua loại vé này cho những người hay phải di chuyển. Nhưng như mọi khi, quần chúng thông thái hơn tập đoàn lớn nhiều lắm. Người ta nghĩ ngay ra cách tận dụng tối đa thứ vé trọn đời này”, chủ tịch Crandall nói.
Đến năm 1994, AA chính thức ngừng phát hành AAirpass; thế nhưng vẫn có 28 cá nhân may mắn kịp sở hữu cơ hội ngàn năm có một này.
Cuộc sống xa hoa nơi khoang hạng nhất
Steve Rothstein, một nhân viên ngân hàng đầu tư thời bấy giờ tại Chicago, đã là một trong những hành khách thân thiết của American Airlines. Chẳng ngạc nhiên khi Rothstein rơi vào tầm ngắm của American Airlines.
“American Airlines liên lạc với tôi và nói rằng, dựa trên tần suất bay của tôi, AAirpass sẽ là một khoản đầu tư tuyệt vời”, Rothstein nói. “Cũng như trái phiếu vậy: nhưng thay vì trả cổ tức tiền mặt, họ trả cho tôi dưới dạng vé máy bay. Họ đang cần tiền mà, và đổi lại họ có thể cho tôi dặm bay”.
Ông Rothstein phát biểu trong sự kiện ủng hộ trẻ em bị ung thư, sự kiện do American Airlines tổ chức.
Với số tiền ưu đãi 383.000 USD, Rothstein mua được cả AAirpass và vé hành khách đi kèm. Chắc lúc đó, American Airlines mừng lắm khi nhận về khoản tiền chữa cháy cho năm tài chính không mấy sáng sủa, thế nhưng trong 25 năm cầm chiếc vé AAirpass trọn đời, Steve Rothstein bay tất cả hơn 10.000 chuyến. Thế là biết ngay ai đang “vắt sữa” ai.
Ông Rothstein bay hàng ngàn chuyến tới New York, Los Angeles và San Francisco. Ông thường xuyên thăm viếng London, có khi ngắm màn sương mù không dưới 10 lần/tháng. Có hôm rảnh rang, ông cất công bay tới Ontario chỉ để thưởng thức bánh sandwich địa phương. Và nhiều lần cảm thấy tinh thần thiện lành bất chợt, ông mời một người lạ gặp ở sân bay lên khoang hạng nhất cùng mình.
“Hợp đồng ghi là vô tận vô thời hạn mà. Vì lý gì mà không tuân theo đúng những gì đã viết?”, ông nói.
Theo tài liệu của American Airlines, ông Steve Rothstein tới lui những nơi này nhiều nhất:
New York: 1.000 chuyến
San Francisco: 500 chuyến
Los Angeles: 500 chuyến
London: 500 chuyến
Tokyo: 120 chuyến
Paris: 80 chuyến
Sydney: 80 chuyến
Hong Kong: 50 chuyến
Ảnh trái: ông Rothstein cùng vợ trong chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình. Ảnh phải: ông Rothstein đang ở Los Angeles.
Đánh mắt sang phía Texas, ta sẽ thấy một nhân viên tư vấn có tên Jacques Vroom quyết định đầu tư một khoản tiền lớn so với sức mua của mình, 400.000 USD cho vé trọn đời AAirpass và vé cho người đi kèm. “Đời tôi chưa lần nào dám bỏ tận 400.000 USD ra để mua đồ. Nhưng rồi tôi chịu đi vay tiền với lãi suất 12% trong 5 năm, bởi tôi nghĩ chiếc vé này sẽ giúp tôi rất nhiều trong cuộc đời”, Vroom nói.
Và ông cũng tận dụng tối đa cơ hội mà cuộc đời mang lại: trong 20 thập kỷ tiếp theo tính từ thời điểm nhận vé, ông bay xấp xỉ 3.200.000 kilomet/năm, tương đương qua lại giữa Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 2.772 lần.
Ông Vroom sử dụng AAirpass để đi xem mọi trận đấu có con trai mình thi đấu ở bên Bờ Đông. Ông dạo qua Pháp, qua Anh chỉ để ăn trưa với bạn. Khi con gái ông làm bài tập liên quan tới nền văn hóa Nam Mỹ, ông đưa cô bé sang tận Buenos Aires để xem rodeo, và ngày hôm sau lại bay khoang hạng nhất về nhà.
Cũng như Rothstein, ông Vroom đặt niềm tin vào những từ ngữ được viết trong chính hợp đồng. “Họ dùng những từ như ‘không giới hạn’ và ‘trọn đời’. Nhưng rồi, lũ *** đó lại tước mất cái vé ấy đi”.
Hợp đồng AAirpass của ông Rothstein.
Trong mắt hai người đàn ông mua vé trọn đời, "lũ *** đó" chính là tên lật lọng
Năm 2007, nước Mỹ lại một lần nữa đối mặt với căng thẳng tài chính. Trong khi truy tìm lỗ hổng khiến công ty liên tục thua lỗ, American Airlines lục lại hồ sơ về những tấm vé trọn đời năm xưa, hai cái tên Steve Rothstein và Jacques Vroom lộ diện.
Hãng hàng không tính toán rằng hai ông Rothstein và Vroom đã tiêu tốn của hãng khoảng 1 triệu USD mỗi năm, bao gồm tiền thuế, tiền phí dịch vụ và thiệt hại về vé máy bay trong mỗi chuyến đi du ngoạn như thế. American Airlines kiếm cớ đòi lại hai cái vé AAirpass.
CEO của Southwest là Herb Kelleher (trái) và chủ tịch Robert Candall (phải) của American Airlines.
Phóng viên Ken Bensinger của tờ Los Angeles Times chính là người tìm ra những tài liệu cũ ghi lại vụ việc đòi vé có một không hai này: theo những gì được ghi lại, thì Rothstein đã đặt chỗ tới 3.000 lần trong vòng 4 năm và đã hủy tới 2.500 chuyến, còn ông Vroom thỉnh thoảng nhận tiền người khác để đặt vé hộ.
Hợp đồng ban đầu không cấm việc này, thế nhưng American Airlines vẫn cho rằng đây là “hoạt động lừa đảo”, dựng lên cả một chiến dịch hạ bệ Rothstein và Vroom.
Tháng Bảy năm 2008, khi đang di chuyển bên trong sân bay Heathrow tại London, Vroom đã bị nhiều đặc vụ áp sát và giải về địa phương; vài tháng sau, Rothstein bị giữ lại khi đang chuẩn bị lên máy bay tại Chicago. Họ đều bị tước vé trọn đời và cấm bay American Airlines.
Cả hai “thợ vắt sữa bò” chuyên nghiệp này đều đâm đơn kiện American Airlines vì đã vi phạm hợp đồng, nhưng rồi đều đuối lý trước “hàng ty tỷ luật sư của hãng”. Mà cái kết của American Airlines cũng không mấy sáng sủa: họ đã phải tuyên bố phá sản để tái cơ cấu công ty vào năm 2011. Giờ họ cũng khấm khá lên nhiều rồi.
Cả Rothstein và Vroom đều không được trả chiếc vé giá trị. Ngoài họ, còn một người thứ ba bị thu hồi AAirpass. Những người mua vé còn lại, bao gồm cả tỷ phú Mark Cuban, đều được giữ lại vé.
Trên là thư tuyên bố hủy vé AAirpass của ông Rothstein tới từ American Airlines, dưới là bức thư tri ân của Robert Randall gửi ông Rothstein.
Ngoảnh mặt nhìn lại
Cái thời AAirpass đấy chính là minh chứng cho những sóng gió của ngành hàng không năm nào. Chiếc vé trọn đời tới đúng thời điểm cả ngành đang tụt dốc không phanh, các hãng kèn cựa nhau từng chút một để giành lấy khách hàng; có nơi còn lôi kéo hành khách bằng cách quảng bá cả những thứ … tưởng như hiển nhiên phải có, ấy là một bữa ăn nóng hổi trên không.
Giờ mọi thứ đã khác, chúng ta đang trong thời kỳ khách hàng kèn cựa nhau để ngồi trên máy bay cho thoải mái. Với những khách hàng bình dân, thì lên máy bay mà không thấy ghế bên cạnh có người ngồi đã là hạnh phúc lắm rồi, cần quái gì đến hạng thương gia và hạng nhất. Thế mới thấy thời buổi đổi thanh nhanh chóng mặt …
Và trong cái thời buổi này, chẳng còn ai bay máy bay dân dụng để đi ăn trưa với bạn tại Paris cả, người ta đã đi phi cơ riêng hết rồi.
Dựa theo bài viết của Zachary Crockett viết cho The Hustle, ảnh có mặt ông Steve Rothstein đều do con gái ông, Caroline Rothstein cung cấp cho The Guardian
Trí Thức Trẻ