2 tảng đá được chọn để khắc tượng phật và 2 ngã rẽ khiến nhiều người phải ngẫm!
Câu chuyện của 2 tảng đá dưới đây một lần nữa gợi lại cho chúng ta một triết lý sống mà là ai, bạn cũng nên lắng nghe!
- 21-02-2018Đàn ông, tập dọn giường, dậy sớm, kỷ luật bản thân, rồi hãy bắt đầu ước mơ thay đổi thế giới!
- 21-02-20186 thói quen đơn giản để lấy lại phong độ làm việc và không căng thẳng sau kỳ nghỉ Tết dài
- 21-02-2018Lời khuyên từ những nhà doanh nhân thành đạt: 5 cách để đối phó với thách thức, biến khủng hoảng thành cơ hội
Chuyện viên đá sợ đau
Có một nhà điêu khắc nổi tiếng chuẩn bị điêu khắc một pho tượng phật. Sau khi tuyển chọn kỹ, cuối cùng ông đã nhắm một tảng đá mà mình ưng ý nhất.
Thế nhưng không ngờ vừa cầm dụng cụ bắt đầu trạm khắc, tảng đã đã luôn miệng kêu than: "Đau chết mất, đau chết mất, trời ơi, đừng làm nữa, tha cho tôi đi!"
Nhà điêu khắc nghe vậy đành phải dừng tay, bỏ nó xuống đất và tìm một tảng đá khác, dù chất lượng của nó không được như tảng đá ban đầu.
Công việc lại được bắt đầu lại từ đầu. Bị dao, đục "giày vò" khắp mình mẩy song tảng đá này chỉ cắn răng chịu đựng, không than thở một câu.
Nhà điêu khắc thấy vậy thì càng tỉ mẩn đẽo gọt tảng đá cho thật ưng ý. Kết quả là, tảng đá đã được "phù phép" thành một pho tượng phật tuyệt phẩm, ai cũng kinh ngạc trước kiệt tác mà họ được chiêm ngưỡng.
Pho tượng này sau đó được đặt ở một vị trí sang trọng trong một ngôi chùa để các tín đồ khắp nơi bày tỏ lòng thành tín với nhà phật và trở nên nổi tiếng gần xa.
Về phía tảng đá không chịu được đau đớn, không lâu sau đó nó bị người ta dùng như một phế phẩm, kê trên con đường dẫn vào chùa. Không chỉ bị người, xe giẫm đạp lên, nó còn phải chịu thêm cảnh dầm mưa dãi nắng, trong lòng bất mãn vô cùng, khổ sở vô cùng.
Bức xúc quá, nó mới chất vấn tảng đá nay đã là pho tượng phật được người người tôn kính:
"Tư chất của anh kém xa tôi, vậy mà được hưởng trọn vẹn sự tôn trọng sùng bái của người đời, còn tôi thì phải nằm đây để người ta giẫm đạp, chịu đựng gió sương mưa nắng, anh dựa vào đâu mà hơn tôi như vậy chứ?"
Pho tượng phật chỉ cười đáp: "Ai bảo anh ban đầu không chịu khó chịu khổ, mới trạm khắc có vài nhát đã kêu trời kêu đất lên!"
Câu chuyện của hai tảng đá trên đã cho chúng ta thấy một chân lý trong cuộc sống: Muốn thành công, nhất định phải chịu đựng, vượt qua được đau đớn, khổ sở, khó khăn.
Đau khổ đầu tiên: Cô đơn
Một cô bạn chia tay bạn trai được mười ngày, mỗi lần lên mạng đều kể với tôi những chuyện giữa cô và bạn trai, lần nào cũng nói mình đã quên anh ta nhưng lần nào cũng lại bắt đầu câu chuyện bằng những chuyện đã qua của họ.
Tôi biết cô bạn vẫn luôn nhớ người yêu, chỉ là miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo mà thôi.
Thời gian sẽ làm mờ nhạt đi mọi thứ. Có những lúc chia tay không hẳn là việc xấu mà có thể là sự bắt đầu cho một hạnh phúc mới…
Học được cách chịu đựng cô đơn, thuận theo tự nhiên, lòng ta sẽ sớm tĩnh tại, an yên.
Đau khổ thứ hai: Cô độc
Cô độc và cô đơn là hai khái niệm khác nhau. Hầu hết tất cả chúng ta đều có gia đình, bạn bè, người yêu…
Thế nhưng đôi khi, chúng ta vẫn có những lúc chỉ còn lại một mình. Những lúc đó, chúng ta nhất định cần phải học được cách chịu đựng sự cô độc.
Hãy làm những việc khác, nghe nhạc, lên mạng, đọc sách… Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm. Và chỉ có bận rộn một chút, chúng ta mới có thể dễ dàng quên đi sự cô độc của bản thân.
Hãy xem cô độc chỉ là phép thử ở đời, đừng nên sợ hãi mà hãy vượt qua nó. Ảnh minh họa.
Đau khổ thứ ba: Hiện thực
Với đại đa số chúng ta, hiện thực là đau khổ lớn nhất. Một cô gái nào đó vì thực tế là đang chia tay bạn trai, một chàng trai nào đó vì áp lực hiện tại… mà nhảy lầu tự tử.
Học được cách biết đủ, học được cách chịu đựng, học được cách làm quen với áp lực mà hiện thực tạo ra cho chúng ta…, đó chính là giải pháp mà chỉ bản thân ta mới giúp được chính mình trong tình huống này.
Trước khi vở kịch hạ màn, ngoài nhà biên kịch ra, chẳng ai biết được kết cục là gì. Có những lúc, chúng ta kỳ vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Vì thế nên tốt nhất, hãy cứ thuận theo tự nhiên.
Mỗi người sống trên đời đều phải nếm trải không ít đau khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhưng, học được cách chịu đựng, chúng ta sẽ vượt qua được tất cả và sẽ trưởng thành hơn sau mỗi lần như thế.
Đôi khi gặp phải những chuyện không như ý trong cuộc sống, cần phải học cách mỉm cười một cách kiên cường. Tất cả đều có sự an bài tốt nhất theo cách mà cuộc sống đã sắp đặt.
Cho dù gió có lớn thế nào cũng không ngăn được sự xông pha của lòng dũng cảm. Hãy cứ nỗ lực tiến về phía trước, đừng bận tâm đến sự mệt mỏi, rồi bạn sẽ đến ngày "cam lai".
Nếu mỗi ngày chúng ta cho người khác một đồng tiền, chỉ cần một ngày không cho, người ta sẽ hận bạn.
Nếu mỗi ngày bạn cho anh ta một nắm đấm, một ngày không cho, người ta sẽ cảm tạ bạn.
Nhân tính là như vậy, cuộc sống là như vậy. Nếu như tất cả mọi việc có thể đoán trước được kết cục, đời người làm gì còn những chuyện ngoài ý muốn và cả những niềm vui bất ngờ?
Trí thức trẻ