26 cụ bà dành 2 thập kỷ xây nhà để sống chung
Cư dân tại New Ground Cohousing là những cụ bà từ 50 đến 90 tuổi. Họ có thể chưa lập gia đình, đã ly hôn, góa chồng hay không muốn sống cùng với con cái.
- 30-05-2023Cụ bà 75 tuổi chuyển vào viện dưỡng lão mới biết: Người có tiền chưa chắc sống hạnh phúc bằng người bình thường
- 29-05-2023Bí quyết trường thọ của cụ bà 122 tuổi có gần 200 người cháu, chắt
- 21-05-2023Chiến thắng ung thư, vượt qua nỗi đau mất con và cuộc hôn nhân tan vỡ, cụ bà 102 tuổi vẫn tìm được bí quyết sống khỏe và hạnh phúc
Dự án kéo dài hơn 20 năm
Hơn 2 thập kỷ trước, một nhóm bạn gồm những người phụ nữ cùng nhau đến quán rượu. Họ vừa kết thúc một hội thảo về việc sắp xếp cuộc sống chung cho phụ nữ lớn tuổi tại Hà Lan, và những điều vừa nghe được đã truyền cho họ một động lực mạnh mẽ để xây dựng cộng đồng của riêng mình.
Shirley Meredeen, một trong những người phụ nữ có mặt tại quán rượu ngày hôm đó, cho biết: "Chúng tôi không muốn kết thúc cuộc đời bằng những năm tháng sống trong viện dưỡng lão. Chúng tôi muốn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình". Nhóm của bà quyết định thành lập Nhà ở chung dành cho Phụ nữ Lớn tuổi (OWCH) và sinh hoạt định kỳ.
Phải mất gần 20 năm, tầm nhìn của những người phụ nữ kiên cường này mới trở thành hiện thực do một số rào cản về chính sách đất đai cùng những khó khăn khác. Cuối cùng, vào tháng 12/2016, ngôi nhà chung New Ground Cohousing đã được ra đời tại London (Anh), trở thành cộng đồng nhà chung đầu tiên dành riêng cho người lớn tuổi tại Anh.
Khái niệm về nhà chung dành cho người cao tuổi đã xuất hiện từ lâu ở Hoa Kỳ, Hà Lan, Đan Mạch và ngày càng thu về nhiều sự quan tâm. Bà Diana Deeks-Plummer (75 tuổi), chia sẻ: “Tôi không muốn bất kỳ ai chăm sóc cho mình khi già đi”.
Bà Diana cảm thấy lo lắng về những hành lang trải dài với những cánh cửa đóng kín - khung cảnh quen thuộc trong những viện dưỡng lão, nhưng bà còn “tuyệt vọng” hơn khi điều kiện kinh tế không cho phép bà có những lựa chọn khác.
Trước tình hình này, New Ground Cohousing trở thành điểm đến lý tưởng nhất bà Diana từng có. Tại đây, bà cùng người bạn đồng niên Josie Pearse có thể ngồi trò chuyện bên một tách cà phê tại căn phòng đã thuê, nơi có ban công nhìn ra khu vườn xanh mướt. Họ đều là cư dân tại khu nhà ở dành cho phụ nữ lớn tuổi.
Đó là một khu phố được xây dựng theo phong cách Victoria cổ kính, cùng khu vườn riêng tư và yên tĩnh hoà hợp với khu vực xung quanh. Có tổng cộng 25 căn hộ tại New Ground, trong số đó có 17 căn được bán cho cá nhân, 8 căn còn lại dùng để cho thuê.
Mỗi căn hộ tại đây đều có ban công hoặc sân thượng hướng ra khu vườn ở tầng 1, các chi tiết trong nhà cũng được thiết kế thân thiện với người lớn tuổi, giúp xe lăn có thể dễ dàng di chuyển. Ngoài ra, khu nhà cũng có các không gian công cộng như phòng bếp, phòng khách. Những cụ bà có thể cùng nhau nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng, tập Thái Cực Quyền và yoga vào buổi chiều. Hai tuần một lần, họ lại tập trung để cùng nhau nấu một bữa ăn tập thể.
Như tên gọi, khu nhà này chỉ dành cho những người phụ nữ cao tuổi độc thân. Cư dân tại đây có thể có bạn trai, nhưng thời gian cư trú tối đa cho người đàn ông chỉ có 6 tuần. Nếu cả hai quyết định sống cùng nhau, họ buộc phải rời khỏi cộng đồng.
Sống chung theo một cách độc lập
Rachel gia nhập OWCH vào năm 2002, khi bà 61 tuổi, chồng qua đời, các con đã lớn và rời khỏi nhà, để lại bà sống một mình và kinh doanh đàn vĩ cầm. Rachel đã bắt gặp một tờ rơi về OWCH tại phòng thay đồ của hồ bơi công cộng, trên đó viết: "Bạn có phải là người phụ nữ lớn tuổi quan tâm đến việc sống chung không".
Lúc này, bà vẫn chưa hề hay biết “sống chung” có nghĩa là gì. Sau khi tham dự một buổi trao đổi của OWCH, bà biết chính xác đây chính là điều mà mình luôn mong muốn: Sống một mình, có không gian riêng, có bạn bè xung quanh và gia đình dễ dàng đến thăm.
Kể từ đó, Rachel bắt đầu tham gia các cuộc họp hàng tháng. Vì phụ nữ độc thân sống cùng nhau là một khái niệm còn quá mới mẻ ở Anh, họ đã phải trải qua nhiều lần thất vọng và đối mặt với nhiều thất bại trong suốt quá trình xây dựng cộng đồng. Đến khi Rachel bước sang tuổi 78, New Ground Cohousing mới chính thức được hoàn thành.
Mỗi cư dân ở đây đều từng có cuộc đời khác nhau. Một số bỏ học ở tuổi 14 để bước vào xã hội, trong khi một số người khác đã hoàn thành chương trình học và nhận được tấm bằng tiến sĩ. Họ bao gồm các nghệ sĩ, y tá gia đình, nhà báo, giáo viên đại học, quản lý...
Hilary (72 tuổi) từng là nhà thiết kế chính của Nhà hát Quốc gia Anh trong vòng 28 năm. Trong một lần nhìn thấy hộp gạch lớn màu xanh trắng do Rachel sưu tầm được, bà đột nhiên nảy ra một cảm hứng: Tại sao họ lại không sử dụng chúng để tạo ra một dòng sông Thames uốn lượn?
Ngay lập tức, ý tưởng này trở thành một dự án cộng đồng, nơi tất cả các cư dân của nhà chung đều tham gia cắt dán. Những mảnh sứ cũ được đính chặt lên trên bức tường của khu vườn mới, tạo nên dòng sông Thames uốn khúc qua một góc nhỏ của London. Tác phẩm này khiến tất cả mọi người cảm thấy tự hào: "Chúng tôi hy vọng rằng mọi thứ ở đây đều thú vị và đặc biệt".
Giống như cách mà Hilary và Rachel - những người có sở thích đi dạo bờ sông và nhặt nhạnh những viên đá cũ - gặp nhau và trở thành bạn bè, cộng đồng OWCH này không tạo ra bởi việc đặt một nhóm người xa lạ dưới cùng một mái nhà, mà nó được tạo ra bởi vì mọi người đều tham gia vào mọi thứ tạo nên cảm giác của một cộng đồng.
Vài tuần trước, Judy (72 tuổi) chẳng may ngã gãy tay trong vườn. Đến sáng hôm sau, hàng xóm Charlotte (70 tuổi) đã gõ cửa cùng với một đĩa bánh sừng bò để đảm bảo Judy ăn bữa sáng đầy đủ. Mọi người xung quanh cũng ghé thăm để xem Judy có cần thêm gì nữa không.
Ở New Ground, mỗi một cụ bà đều có một “đối tác chăm sóc sức khỏe", tương tự như trường hợp của Judy và Charlotte. Họ không có mối quan hệ bắt buộc phải chăm sóc lẫn nhau, họ chỉ đơn thuần là quan tâm đến người kia.
"Điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình tôi. Vì hầu hết các thành viên gia đình và bạn bè tôi vẫn đang làm việc, rất khó để họ có thể đến đây để chăm sóc cho một người lớn tuổi. Khi tôi bị đau, hàng xóm mang cho tôi sách và hoa, điều đó khiến tôi cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tại một thành phố lớn như London, hiếm có những mối quan hệ như thế này", Judy chia sẻ.
Nếu ai đó trong cộng đồng cần đến bệnh viện, luôn có người sẵn sàng đi cùng. Còn nếu như có ai đó bị bệnh nặng hoặc tuổi quá cao không thể tự chủ cuộc sống được nữa, mọi người sẽ cùng gia đình của người đó thảo luận để tìm ra phương pháp chăm sóc tốt nhất. Họ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hoặc rời đi, không có một quy tắc bắt buộc nào ở đây.
Vận hành dựa trên sự đồng thuận
Cả Judy và Charlotte đều tham gia vào “Nhóm Quan hệ công chúng" và “Nhóm bảo trì tòa nhà" của New Ground. Nhiệm vụ của họ là xử lý truyền thông, điều hành các hội thảo để hỗ trợ cho những người cũng muốn xây dựng cộng đồng của riêng mình.
Các cư dân tham gia ủy ban và nhóm theo chuyên môn và sở thích của mình. Ngoài hai nhóm trên, họ còn có uỷ ban tài chính, uỷ ban quản lý, nhóm làm vườn, nhóm nội trợ... Mỗi cư dân đều sẽ tham gia ít nhất 1 nhóm.
Vào thứ bảy tuần thứ hai của mỗi tháng, mọi người sẽ cố gắng tham gia “Hội nghị các vấn đề về cộng đồng". Họ cùng nhau đưa ra những đề xuất, và đề xuất này chỉ được thực hiện khi có ít nhất 80% người đồng ý. Đặc biệt, họ không quyết định dựa trên việc bỏ phiếu kín, mà sẽ cùng nhau thảo luận và trao đổi để đưa ra ý kiến cuối cùng, tất cả mọi người đều có tiếng nói tại đây.
Tất nhiên, việc sống chung tồn tại không ít thách thức. Mỗi một người phụ nữ đều có suy nghĩ độc lập khác nhau, vì vậy họ cần học cách để trở nên bao dung và chấp nhận lối sống của người khác.
Theo Rachel, nhóm của bà có thể là thế hệ phụ nữ độc lập đầu tiên và họ đang cố gắng để quảng bá khái niệm này ra quốc tế. Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào sự chăm sóc của phái nam, những người phụ nữ lớn tuổi này muốn tự chủ, tạo dựng cuộc sống cho riêng mình và không tạo ra gánh nặng cho con cái.
"Vì vậy, điều quan trọng đối với thế hệ của chúng ta và những thế hệ sau là cần phải xây dựng một cộng đồng xung quanh chúng ta", Rachel cho biết.
Phụ nữ Việt Nam