MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về

13-01-2026 - 18:32 PM | Sống

Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa ở tuổi 38, không phải vì nhà quá bừa, mà vì thấy mình quá mệt. Sau vài năm lọc bớt đồ đạc, tôi nhận ra: Nhà nhỏ vẫn có thể rộng, việc nhà giảm đi rõ rệt, và cuộc sống cũng nhẹ nhõm, suôn sẻ hơn rất nhiều.

Khi dọn nhà không còn là chuyện lau chùi, mà là thay đổi cách sống

Tôi từng nghĩ dọn dẹp nhà cửa chỉ là việc cuối tuần: lau sàn, xếp đồ, rồi đâu lại vào đấy. Mãi đến tuổi 38, khi vừa đi làm vừa lo gia đình, tôi mới hiểu vì sao nhiều người nói: nhà càng nhiều đồ, người càng mệt.

Trước đây, tôi thích mua và giữ. Thấy món gì cũng có thể dùng lúc nào đó. Nhưng càng nhiều đồ, tôi càng bận. Việc nhà không bao giờ hết, còn cảm giác nhẹ nhõm thì ngày càng hiếm.

Tôi bắt đầu dọn nhà không ồ ạt, chỉ âm thầm loại bỏ từng nhóm đồ. Và bất ngờ là: càng bỏ bớt, tôi càng thấy mình sống đúng hơn.

1. Quần áo không mặc: Giữ lại chỉ khiến tủ chật thêm

Tôi từng có rất nhiều quần áo “vẫn còn tốt”, chỉ là không còn hợp. Năm này qua năm khác, chúng nằm yên trong tủ, chiếm chỗ và khiến mỗi lần đổi mùa trở thành một cuộc vật lộn.

Tôi tự đặt ra một nguyên tắc: 3 năm không mặc thì sẽ cho đi hoặc bỏ. Khi tủ quần áo chỉ còn những món mình thực sự mặc, việc chọn đồ buổi sáng trở nên nhẹ tênh.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 1.

2. Túi thừa: Thứ dễ tích nhất và cũng vô dụng nhất

Túi đựng đồ, túi quà, túi nhựa… tôi từng nghĩ để dành cũng chẳng sao. Nhưng đến khi xếp cả chồng túi mà vẫn không dùng hết, tôi mới thấy chúng chỉ làm nhà thêm bừa.

Giữ vừa đủ, dùng đến đâu mua đến đó, nhà tự nhiên gọn đi rất nhiều.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 2.

3. Thiết bị gia dụng không dùng: Càng nhiều càng mệt

Máy ép, máy xay, nồi chuyên dụng… mua về vì hứng thú, nhưng dùng vài lần rồi bỏ xó. Những thiết bị này không chỉ chiếm diện tích mà còn làm tôi ngại dọn bếp hơn.

Tôi giữ lại những thứ dùng hằng ngày, còn lại cho đi hoặc bỏ. Từ đó, bếp lúc nào cũng dễ lau và dễ nấu.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 3.

4. Chai lọ tích trữ: Để đó khi cần nhưng chẳng bao giờ cần

Lọ thủy tinh, hộp nhựa, chai rỗng… tôi từng giữ lại rất nhiều với suy nghĩ tái sử dụng. Nhưng thực tế, chúng hiếm khi được dùng và nhanh chóng biến thành đồ bỏ.

Không có kế hoạch dùng ngay thì đừng giữ - đó là nguyên tắc giúp tôi bớt đi rất nhiều đồ vụn.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 4.

5. Bàn cà phê lớn: Cồng kềnh hơn là hữu dụng

Chiếc bàn cà phê lớn từng là trung tâm phòng khách. Nhưng nó cũng là nơi chứa đủ thứ linh tinh và lúc nào cũng cần lau dọn.

Tôi thay bằng một chiếc bàn nhỏ, nhẹ, dễ di chuyển. Phòng khách rộng ra trông thấy, và việc lau nhà cũng nhanh hơn hẳn.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 5.

6. Thảm phòng khách: Đẹp nhưng tốn công

Thảm giúp không gian ấm cúng, nhưng cũng là nơi giữ bụi và vi khuẩn nhiều nhất. Mỗi lần giặt thảm là một lần ngại.

Khi bỏ thảm, tôi nhận ra: lau sàn nhanh hơn, nhà sáng hơn, và không còn cảm giác việc nhà chờ mình.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 6.

7. Đồ dùng ăn uống thừa: Ít hơn là đủ

Bộ cũ chưa hỏng, bộ mới đã mua. Kết quả là nhiều bộ bát đĩa nằm im không dùng.

Tôi chỉ giữ số lượng vừa đủ cho sinh hoạt hàng ngày. Ít đồ hơn, bếp gọn hơn, và tôi cũng không phải rửa quá nhiều.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 7.

8. Mỹ phẩm không hợp: Giữ lại chỉ thêm áy náy

Mỹ phẩm mua theo trào lưu, dùng không hợp da, bỏ thì tiếc, để thì chật. Cuối cùng vẫn phải vứt đi khi quá hạn.

Từ đó, tôi chỉ mua thứ thực sự cần và dùng hết trước khi mua mới.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 8.

9. Chậu cây và chậu rỗng: Sở thích cũng cần giới hạn

Tôi từng trồng rất nhiều cây vì thích. Nhưng khi không đủ thời gian chăm, cây chết, chậu rỗng chất đống, nhà lại thêm bừa.

Giữ vài chậu mình chăm được, không gian sống trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

38 tuổi, tôi bắt đầu nhận ra: Phần lớn việc nhà là do chính mình tự rước về- Ảnh 9.

Sau tất cả, tôi hiểu: Nhà gọn thì đời mới gọn

Dọn dẹp nhà cửa không phải là vứt bỏ cho xong, mà là chọn lại cách sống. Mỗi món đồ mang về nhà đều kéo theo trách nhiệm: cất, lau, sửa, nghĩ.

Khi tôi mua ít lại và bỏ đi kịp thời, việc nhà giảm xuống rõ rệt. Nhà nhỏ nhưng không chật, ngày thường cũng bớt mệt, và tâm trạng thì nhẹ hơn rất nhiều.

Ở tuổi 38, tôi không cần thêm đồ mới để thấy cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ cần bớt đi những thứ không còn cần thiết.

Theo Như Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên