62 tuổi, quyết định đúng đắn nhất của tôi sau nghỉ hưu là bán nhà ở thành phố: Không bao giờ hối hận
Từng chật vật vì phải gánh nhiều khoản tiền khác nhau, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được lối thoát.
- 20-09-2024Nghỉ hưu, tôi về làm bảo vệ ở công ty con trai, được trả 5 triệu đồng/ tháng nhưng phải chấp thuận một yêu cầu: Ai nghe xong cũng phẫn nộ
- 19-09-2024Nghỉ hưu 5 năm, tôi nhận ra người già có 3 điều tuyệt đối không nên nói: Càng giữ kín kẽ, con cái càng biết ơn!
- 16-09-2024Phó giám đốc vay 35 triệu đồng nhưng… mãi không trả, nghỉ hưu vẫn mời đám cưới con, tôi nói đúng 1 câu ngay lập tức tiền được hoàn trả
Bán nhà thành phố, về quê an dưỡng tuổi già là lựa chọn của nhiều người sau khi nghỉ hưu. Câu chuyện của vợ chồng ông Lý (62 tuổi, Trung Quốc) dưới đây là một minh chứng.
Vợ chồng tôi kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa mua được nhà ở. Năm 1998, khi vợ tôi mang thai, chúng tôi càng sốt ruột hơn vì phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp chỉ hơn 10m2. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đánh liều làm đơn xin cấp nhà ở gửi lên ban lãnh đạo.
Thời điểm đó, kinh tế gia đình tôi cũng không khá giả gì, tiền tích góp chẳng được bao nhiêu nên việc mua nhà là điều không tưởng. May mắn là chúng tôi được cơ quan hỗ trợ một căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Sau khi sinh con, căn nhà 20m2 ngày càng trở nên chật chội.
Lúc đó, bố mẹ tôi tuổi đã cao. Vì vậy chúng tôi gom góp, cố mua một ngôi nhà khoảng 70m2 để đón bố mẹ lên ở.
Năm 2016, mẹ tôi ở quê (tỉnh Sơn Đông) bất ngờ bị ho kéo dài. Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn đầu, cần phẫu thuật gấp. Nghe tin dữ, tôi như chết lặng.
"Bệnh tình của mẹ có thể chữa khỏi nếu phẫu thuật kịp thời. Gia đình cần chuẩn bị chi phí phẫu thuật và hóa trị khoảng 200.000 NDT (khoảng 700 triệu VND)" - bác sĩ thông báo. Gia đình tôi hoàn toàn suy sụp trước cú sốc này. Bố mẹ tôi sống ở quê, không có bảo hiểm y tế nên mọi chi phí đều phải tự chi trả. Rất may, ca phẫu thuật của mẹ tôi diễn ra thành công. Sức khỏe của mẹ dần ổn định trở lại. Sau đợt điều trị, bố mẹ tôi chuyển đến Bắc Kinh sống cùng vợ chồng tôi để tiện chăm sóc.
Tuy nhiên, biến cố lại ập đến. Năm 2019, bố tôi đột ngột bị đột quỵ, phải nhập viện cấp cứu. Bố tôi mất khả năng tự chăm sóc bản thân, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ đến sự trợ giúp của các con. Cuộc sống của gia đình hoàn toàn đảo lộn.
Con trai mua nhà, áp lực tăng lên gấp bội
Năm 2018, con trai tôi là Lý Cương đã trưởng thành và có công việc ổn định. Thằng bé và bạn gái dự định kết hôn nhưng vẫn chưa mua được nhà. Trong xã hội ngày nay, việc nam giới kết hôn mà chưa có nhà riêng sẽ bị đánh giá. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi quyết định hỗ trợ con trai mua nhà.
Tuy nhiên, số tiền tích góp của vợ chồng tôi không đủ để mua nhà cho con. "Bố mẹ, để vay được ngân hàng thì cần ít nhất 500.000 NDT (tương đương 1,75 tỷ VND) tiền trả trước." - thằng bé nói.
Nghe con trai nói vậy, tôi sững người. Kinh tế gia đình tôi hiện rất eo hẹp. Tiền chữa bệnh cho bố mẹ đã tiêu tốn quá nhiều, giờ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Sau đó, tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn họ hàng, bạn bè, bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà. Vợ tôi cũng tất bật xoay sở khắp nơi.
Cuối cùng, chúng tôi cũng gom đủ tiền để con trai mua nhà. Tuy nhiên, khoản nợ ngân hàng hàng tháng vẫn là gánh nặng đè lên vai các con tôi. Nhìn các con phải chắt chiu trả nợ, tôi lại càng áy náy và tự trách bản thân.
Quyết định bán nhà
Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Cũng trong thời điểm đó, sức khỏe của mẹ tôi đột ngột chuyển biến xấu. Mẹ tôi đã ra đi mãi mãi sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh tật. Sau khi mẹ mất, bố tôi suy sụp tinh thần nghiêm trọng, ông nhất quyết không chịu ở lại Bắc Kinh nữa. Căn nhà của vợ chồng tôi bỗng chốc trở nên trống trải.
"Hay là chúng ta bán căn nhà này đi, lấy tiền trả nợ ngân hàng cho con trai?" - Vợ tôi đề nghị. Tôi suy nghĩ rất lâu rồi đồng ý. Căn nhà của chúng tôi được bán với giá 7,3 triệu NDT (tương đương 25,6 tỷ VND).
Sau khi bán nhà, vợ chồng tôi quyết định sử dụng số tiền có được vào 3 việc:
Thứ nhất, mua một căn nhà ở quê để dưỡng già. Bố tôi hiện đang sống tại viện dưỡng lão ở quê. Sau này, vợ chồng tôi cũng dự định về quê sinh sống. Mua nhà ở quê sẽ thuận tiện cho việc chăm sóc bố, không phải đi lại xa xôi. Hơn nữa, giá nhà ở quê rẻ hơn rất nhiều so với thành phố. Mua nhà ở quê sẽ không tốn quá nhiều chi phí, cuộc sống sau này cũng đỡ vất vả hơn.
Thứ hai, hỗ trợ con trai một phần tiền để trả bớt nợ ngân hàng. Điều này sẽ giúp vợ chồng con trai tôi giảm bớt áp lực kinh tế.
Thứ ba, thực hiện ước mơ bấy lâu nay của hai vợ chồng - mua một chiếc xe RV để đi du lịch khắp nơi.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định mua một chiếc xe RV với giá 400.000 NDT (tương đương 1,4 tỷ VND). Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của vợ khi chiếc xe RV đỗ trước cửa nhà, tôi biết mình đã quyết định đúng. Cuộc sống an nhàn tuổi già của vợ chồng tôi chính thức bắt đầu.
Hạnh phúc trên những chặng đường
Sau khi mua xe RV, vợ chồng tôi bắt tay ngay vào việc lên kế hoạch cho chuyến du lịch đầu tiên. Điểm đến đầu tiên chúng tôi lựa chọn là hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp ở phía Nam đất nước. Tôi cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị trên xe để đảm bảo an toàn cho chuyến đi. Cuối cùng, ngày khởi hành cũng đến.
Nhìn thấy vợ vui vẻ như vậy, tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Chúng tôi ở lại một tuần. Mỗi ngày, vợ chồng tôi đều khám phá những điều mới mẻ, thú vị.
Trở về quê nhà
Sau khi mua nhà ở quê, vợ chồng tôi chính thức được nghỉ ngơi. Hàng ngày, chúng tôi trồng rau, nuôi gà, chăm sóc vườn hoa, tận hưởng cuộc sống bình dị nơi làng quê. Vợ tôi dành phần lớn thời gian để chăm sóc vườn hoa.
Tôi biết vợ đã thực sự tìm được niềm vui trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi lại lái xe đi du lịch. Thời gian quý giá nhất của đời người chính là khoảng thời gian được ở bên cạnh người mình yêu thương sau khi nghỉ hưu. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục chu du khắp mọi miền đất nước cho đến khi nào không còn đủ sức khỏe.
Theo Sohu
Phụ nữ số