65 tuổi, ở nhà con gái chăm cháu 5 năm, định cho con 1,4 tỷ đồng mua nhà: Phát hiện ý đồ của con rể, tôi rút lại quyết định, lập tức về quê!
Bà Trần chia sẻ, bà có ý định hỗ trợ con gái, con rể tiền mua nhà, nhưng sau khi thấy bài viết của con rể trên MXH, bà lập tức rút lại ý định. Sau khi suy nghĩ, bà quyết định giữ lại tiền, về quê sống một mình.
- 11-07-2024Quốc gia đầu tiên thông qua luật ông bà được trả lương khi chăm cháu: Chăm trẻ không phải là trách nhiệm, cha mẹ già đâu thể hi sinh cả đời!
- 27-06-2024Đến ngân hàng rút 200 triệu tiết kiệm của con trai quá cố, mẹ già hoảng hốt khi nghe một câu nói của nhân viên ngân hàng
- 14-06-202465 tuổi, giáo sư đại học nghỉ việc để chăm sóc mẹ già mắc bệnh Alzheimer: Dù có là ngôi sao trên giảng đường thì vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ!
Câu chuyện đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bà Trần.
***
Tôi họ Trần, 65 tuổi, đã ở nhà con gái chăm cháu suốt 5 năm. Mấy tháng nay, con rể liên tục nhắc tôi về việc giá nhà đang thấp, nên tranh thủ cơ hội mua căn nhà lớn hơn. Con nói tốt nhất là đổi sang căn nhà có 4 phòng, như vậy khi các con sinh cháu thứ hai, tôi cũng có thể ở nhà con gái để dưỡng già.
Trong lòng tôi từng cảm thấy vui mừng, nghĩ rằng con rể thật tốt, biết lo lắng cho việc dưỡng già của mẹ vợ. Tôi dự định hỗ trợ các con 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng). Chưa kịp đưa tiền cho chúng để đổi nhà, tôi chỉ bảo con gái và con rể đi xem nhà trước, thì đã phát hiện ra ý định của con rể.
Cuối tuần, con gái và con rể lái xe đi xem nhà, con rể còn đăng bài lên MXH nhờ bạn bè giúp chọn nhà. Điều tôi để ý là, trong bài viết của con rể, con lại nói cuối cùng có thể phụng dưỡng cha mẹ, không uổng phí 10 năm qua. Tối đó, tôi hỏi con gái về việc xem nhà. Con gái có chút bực bội nói rằng, con rể mỗi lần xem nhà chỉ nói phòng nào để cho bố mẹ ruột ở, chứ không hề nhắc đến tôi, mẹ vợ.
Con gái giận vì đổi nhà lớn phải ở chung với bố mẹ chồng, còn tôi giận vì tôi bỏ tiền ra mà lại không có phòng cho mình. Sau vài đêm suy nghĩ, tôi cuối cùng quyết định lo cho việc dưỡng già của mình, trở về nhà, sống một mình, sau này sẽ dùng tiền vào viện dưỡng lão. Trông chờ vào ai cuối cùng cũng là vô ích, huống chi là trông chờ vào con rể không có quan hệ máu mủ.
Con rể lại nói chuyện mua nhà mới khi cả nhà đang ăn cơm. Tôi không trả lời, con gái tôi nói không muốn sống chung với bố mẹ chồng. Cháu tôi cũng nói chỉ thích sống với bà ngoại, khiến con rể không vui, quay sang tôi nói: “Mẹ, mẹ cũng ở đây với chúng con 5 năm rồi, đến lúc mẹ về thăm quê, nghỉ ngơi rồi, đổi lại bố mẹ con lên đây chăm cháu”.
Tôi hiểu ý của con rể, liền đồng ý, nói rằng đúng lúc tôi cũng muốn về thăm lại bạn bè cũ ở quê. Con rể nói bố của con cũng đã nghỉ hưu, vừa hay có thể lên đây chăm cháu 1 năm, hưởng niềm vui gia đình. Khi cháu đi học, ông bà nội sẽ lo đưa đón.
Con rể hỏi tôi: “Mẹ, số tiền 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) mà mẹ hỗ trợ chúng con đổi nhà, khoảng khi nào có, để con sớm đặt cọc mua nhà”.
Con gái nói: “Anh thật không biết xấu hổ, đã đuổi mẹ tôi đi rồi mà còn đòi mẹ tôi đưa tiền đổi nhà lớn?”.
Con rể lại nói: “Anh là vì gia đình nhỏ của chúng ta, đổi nhà lớn tiện hơn, con cái đi học cũng tiện”.
Tôi nói số tiền đó đã mua trái phiếu, không thể rút ngay được, bảo con tìm sự trợ giúp từ bố mẹ mình. Con rể ngay lập tức thay đổi thái độ, nói tôi nói không giữ lời, trước đã đồng ý giúp, sao giờ lại nói không. Tôi nói tôi không nhớ mình đã nói vậy, tôi chỉ nhớ con rể đã nói sẽ chăm sóc tôi lúc tuổi già.
Con rể nói bố mẹ con sẽ hỗ trợ 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng) và ở đây dưỡng già. Con rể nói: “Mẹ, mẹ hỗ trợ 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng), nếu mẹ không đưa tiền, thì chỉ ghi tên con thôi”.
Con rể dùng tên trên sổ đỏ để uy hiếp tôi, nhưng tôi không mắc lừa. Bây giờ tôi mới tỉnh ngộ, suýt nữa bị con rể lừa. Nếu con rể nhất quyết không ghi tên con gái tôi, con gái tôi cũng sẽ không để yên, tôi về quê, để con gái tự lo.
Tôi giữ kỹ số tiền tiết kiệm của mình, dù sau này hôn nhân của con gái và con rể có vấn đề, ít nhất tôi vẫn có tiền tiết kiệm. Không để cuối cùng, con gái mất nhà, tôi cũng mất tiền, vậy chẳng phải có lợi cho con rể.
Tôi chưa nói cho con rể biết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, ngay cả con gái cũng không biết. Con rể thấy tôi không chịu đưa tiền, liền nói tôi giúp trả một ít tiền vay mua nhà, tôi nói chuyện này để tôi về quê rồi tính.
Con gái không nói gì, tôi nghĩ có lẽ con cũng đã hiểu rõ ý định của con rể. Ngày hôm sau, tôi thu xếp hành lý, mua vé tàu và nhờ con gái đưa tôi ra ga. Trên đường đi, tôi chỉ dặn con gái một câu: Hãy tự chăm sóc bản thân mình, đừng trở thành người phụ thuộc. Con gái nói con sẽ tự lo cho mình và bảo tôi về nhà chăm sóc bản thân, có gì thì gọi điện cho con.
Ngày hôm sau, cha mẹ chồng của con gái đã đến nhà các con, và nói rằng họ sẽ sống ở đây. Con gái không nói gì, vẫn đi làm như bình thường, chăm sóc con như mọi khi, không can thiệp vào việc của cha mẹ chồng.
3 tháng sau, con gái nói rằng các con đã mua một căn hộ 4 phòng ngủ, tên của căn hộ được đứng tên cả con gái và con rể. Con rể đã bán căn nhà cũ, và đã thuê hai căn hộ, một căn hộ một phòng ngủ cho ông bà thông gia, và một căn cho gia đình 3 người của họ. Con gái nói rằng khi căn nhà mới được sửa xong, ông bà thông gia sẽ không sống chung với các con nữa.
Con rể gọi điện cho tôi, bảo tôi thu xếp hành lý, chờ sửa nhà xong thì đến sống cùng các con. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nên lục lại MXH của con rể. Lần này, tôi thấy một bài viết nói về chuyện chăm sóc cha mẹ già. Hóa ra, trong suy nghĩ của con rể, ban đầu con muốn cả gia đình sống cùng nhau, mới được gọi là chăm sóc cha mẹ già. Thông qua lần cha mẹ chồng sống chung với con dâu này, con rể nhận ra rằng khoảng cách tạo nên mối quan hệ tốt đẹp, và việc sống riêng ra sẽ tốt hơn.
Chúng ta trưởng thành hơn qua những trải nghiệm thực tế, có lẽ con rể cũng nhận ra sự cẩn trọng của tôi qua lần này. Con rể không nhắc đến việc tôi hỗ trợ 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ đồng) nữa, mà thay vào đó mời tôi đến ở cùng. Tôi đã sớm nghĩ xong, tôi sẽ không ở đó, chỉ cần tặng họ một phong bì mừng nhà mới là đủ.
Còn lý do tại sao tôi không đến ở, tôi nghĩ có 3 lý do: Thứ nhất, nên giữ khoảng cách, cháu ngoại đã lớn, không cần tôi chăm sóc nữa, còn tôi đến đó chỉ làm phiền các con; Thứ hai, tôi không đóng góp tiền, số tiền này là tiền của con rể và con gái, cùng với sự hỗ trợ từ cha mẹ chồng của con gái, nên tôi đến đó không phù hợp; Cuối cùng, tôi vẫn muốn sống một mình yên tĩnh để tận hưởng tuổi già, sống cuộc sống của mình.
Sau này, khi con gái và con rể về thăm tôi, tôi sẽ dần dần hỗ trợ họ một phần trong số tiền tiết kiệm của mình. Qua việc con gái và con rể mua nhà lần này, tôi thấy hai đứa đã trưởng thành, điều đó làm tôi rất vui mừng và hạnh phúc.
Theo Toutiao
Đời sống & pháp luật