70 tuổi, bị con trai từ chối chu cấp tiền hàng tháng, tôi nói đúng 1 câu: 3 năm sau, thái độ của con thay đổi hẳn
Câu nói này đã khiến người con trai phải suy ngẫm rất nhiều, để rồi thay đổi hoàn toàn thái độ chỉ sau một thời gian.
- 07-03-2024Đầu tư lãi đậm trên app, 2 ngày sau người phụ nữ đang "nộp thuế" gần 1,7 tỷ đồng thì phát hiện điều lạ, lập tức báo cảnh sát
- 07-03-2024Ăn trái cây tưởng tốt, nhưng 4 loại này bác sĩ không bao giờ động tới: Toàn "mầm bệnh" trên người
- 01-03-2024Người thường xuyên ăn thịt mỡ sống thọ hơn hay ngắn hơn? Bác sĩ chỉ ra: Sự thật không như bạn nghĩ
*Dưới đây là chia sẻ của ông Vương Hưng, một người trung niên 70 tuổi đang sống tại Trung Quốc. Ông đã đăng tải trải nghiệm cá nhân của mình tại Sohu và nhận được rất nhiều sự tán đồng từ cộng đồng mạng.
Tôi năm nay đã 70 tuổi và đang bước vào giai đoạn "hoàng hôn" của cuộc đời. Khi chúng ta già đi, sức khỏe bắt đầu suy giảm khiến cuộc sống hàng ngày của chúng ta ngày càng trở nên bất tiện hơn. Nhìn ông bạn già nhà hàng xóm thường xuyên có con cái chăm nom, lo lắng cho từng bữa ăn, trang phục hàng ngày, tôi cũng ước ao được như vậy. Thế nên tôi cũng gọi điện cho cậu con trai duy nhất của mình để nói chuyện.
Vì ngày xưa kết hôn muộn, hiện tại tôi đã bước vào giai đoạn trung niên nhưng con trai tôi, A Nguyên, mới chỉ 28 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, A Nguyên thi đỗ đại học trên thành phố nên đã xách hành lý rời quê từ lâu. Tốt nghiệp rồi, con trai cũng xin việc và cư trú lâu dài ở thành phố. Vì đang ở vào giai đoạn bắt đầu phấn đấu cho sự nghiệp, thu nhập chưa ổn định, A Nguyên vẫn duy trì tình trạng độc thân, hàng tháng chỉ đi thuê nhà.
Thời điểm mà tôi gọi điện tới, A Nguyên vừa tăng ca đi làm về nên sắc mặt và giọng nói đều khá mệt mỏi. Biết không thể gọi con về quê sống cùng nên tôi đã đề nghị con trai bớt chút thời gian để quan tâm tới cuộc sống của cha mẹ ở quê nhiều hơn.
Ảnh minh họa: Internet
"Hàng tháng con nên về quê vài bận chứ. Về xem nhà xem cửa, còn thăm hỏi hàng xóm, họ hàng làng mạc xung quanh", tôi nói.
Tuy nhiên, A Nguyên nhanh chóng gạt đi với lý do công việc bận rộn, không rảnh để đi lại giữa quê nhà và thành phố. Chúng tôi tranh cãi qua lại một hồi mà không thể thống nhất với nhau. Bực tức trong lòng, tôi bèn bảo: "Con cái nhà người ta phụng dưỡng cha mẹ ngày đêm cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Sao đến lượt con trai nhà mình lại khó khăn thế? Nếu không thể chăm sóc được, ít nhất cũng phải gửi tiền về báo hiếu không phải sao?"
A Nguyên lập tức nói: "Không phải bố mẹ đều có lương hưu hay sao? Con đang ở vào giai đoạn gây dựng sự nghiệp, bận đến thở còn không được. Bố mẹ có thể thông cảm cho con mà đừng gây chuyện như vậy được không?"
Nghe vậy, tôi vô cùng thất vọng. Không phải vợ chồng tôi thiếu tiền, mà chỉ mong muốn con trai quan tâm tới bố mẹ già ở quê nhiều hơn cho đỡ cô đơn. Cuối cùng, tôi buồn bã thở hắt ra rồi nói gọn lỏn: "Con trai à, sau khi khi có con rồi, con sẽ biết câu nói vừa rồi đau đớn thế nào." Sau đó, tôi cúp máy.
Từ đó về sau, mối quan hệ giữa hai bố con trở nên vô cùng lạnh nhạt. Tôi buồn nhưng cũng bất lực, vừa giận con, lại vừa hối hận vì bản thân đã nói chuyện giận lẫy, khiến câu chuyện bị đưa đi quá xa.
Tuy nhiên, ba năm sau, thái độ của A Nguyên hoàn toàn khác trước. Con trai chủ động quan tâm đến hoàn cảnh sống của tôi và hỏi bố mẹ có cần hỗ trợ tài chính không. Thỉnh thoảng, con cũng bớt thời gian về nhà nghỉ lại 1-2 ngày, dành thời gian nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Điều này khiến tôi rất bất ngờ nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và cảm động đôi chút.
Thực tế, trong 3 năm qua, A Nguyên cũng đã ổn định công việc, lập gia đình và sinh được 1 cô con gái bé bỏng. Khi trưởng thành một người đàn ông đích thực, có gia đình, sự nghiệp và gánh nặng riêng mình, A Nguyên đã thực sự hiểu được nỗi lòng của bậc phụ huynh. Anh cũng cảm thấy hối hận vì đã thốt ra những lời năm xưa, khiến bố mẹ đau lòng.
Giờ đây, tôi cảm thấy rất vui khi thấy con trai mình có thái độ quan tâm như vậy. Sự quan tâm, chăm sóc của con khiến tôi cảm thấy ấm áp, không còn cảm giác cô đơn vì bị lãng quên nữa. Tôi nghĩ đây có thể là sức mạnh của tình cảm gia đình.
Ảnh minh họa: Internet
Là cha mẹ, có mấy ai mà không mong muốn con cái sống tốt, hạnh phúc, đồng thời sẵn sàng quan tâm, hỗ trợ khi cần. Thời gian giống như một con dao, nó sẽ để lại những nếp nhăn trên khuôn mặt và sự đau đớn, mệt mỏi trong cơ thể chúng ta. Nhưng nó cũng sẽ mài giũa ý chí và khiến chúng ta trân trọng những tình cảm chân thành đó hơn.
Qua trải nghiệm này, cả hai cha con đều hiểu ra một sự thật: tình cảm gia đình là vô giá. Mặc dù lúc đầu con trai không thể hỗ trợ tài chính cho tôi nhưng sự thay đổi thái độ về sau đã khiến tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tình yêu thương chân thành. Khi cha mẹ cần giúp đỡ, sự quan tâm, chăm sóc của con cái chính là món quà cảm động nhất.
Tôi hy vọng rằng, cả với tư cách là con cái và cha mẹ, chúng ta có thể duy trì mối quan hệ chân thành và trung thực với nhau. Áp lực cuộc sống không nên là cái cớ cho thái độ lạnh lùng trong gia đình, mà đáng lẽ phải trở thành sợi dây gắn kết tình cảm, để mọi thành viên có thể bao bọc, giúp đỡ và đồng hành với nhau.
*Nguồn: Sohu