MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

70 tuổi, vợ đã qua đời, tôi bật khóc như đứa trẻ sau khi được con gái đón về sống chung: Ai nói con gái là con người ta, chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh ắt an bài

13-06-2024 - 19:45 PM | Sống

Tôi từng nghe người ta nói, có con gái là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Tôi chính là người may mắn như vậy!.

Tôi họ Lim, năm nay 70 tuổi. Tôi là một công nhân đã nghỉ hưu sống một mình trong một căn hộ cũ ở Bắc Kinh. Nhiều năm trôi qua, vợ tôi qua đời trước tôi, các con cũng đi làm ăn xa.

Thực sự, tôi cảm thấy rất cô đơn, mỗi ngày đối mặt với căn phòng trống không có ai để trò chuyện, tôi thường cảm thấy rất chán nản. Thỉnh thoảng tôi muốn rủ các con đi du lịch nhưng lại sợ phiền bọn trẻ. Cứ vậy, tôi ngày càng già nua trong đơn độc.

Tháng trước, con gái út của tôi - Tiểu Phương đột nhiên gọi điện thoại và nói với tôi rằng, hiện nay công việc của nó đã đi vào guồng ổn định, thu nhập cũng tốt hơn. Vậy nên, nó muốn đón tôi về sống chung để chăm sóc bố được tốt hơn.

Nghe thấy vậy, tôi xúc động không nói nên lời, nước mắt cứ vậy trào ra. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn mong có người thân bên cạnh, nhất là những năm tháng cuối đời. Tôi lập tức đồng ý mà không cần suy nghĩ.

70 tuổi, vợ đã qua đời, tôi bật khóc như đứa trẻ sau khi được con gái đón về sống chung: Ai nói con gái là con người ta, chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh ắt an bài- Ảnh 1.

Tôi cô đơn trong căn nhà không bóng người nhưng chính con gái đã kéo tôi đứng lên

Đúng 1 tuần sau, con gái lái xe về đón tôi. Tôi bắt đầu tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ ấm áp như thế nào, có con gái bên cạnh chăm sóc, tôi chẳng sợ cảnh cô quạnh sớm tối.

Tiểu Phương sắp xếp cho tôi một căn phòng nhỏ nhưng tôi rất hài lòng. Tôi mở từng chiếc vali, treo quần áo vào tủ và sắp xếp gọn gàng một số vật dụng cần thiết hàng ngày. Tôi ngồi ở mép giường nhìn những món đồ quen thuộc mà có cảm giác như đây chính là ngôi nhà mới của mình.

"Bố hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé, buổi tối con sẽ dẫn bố đi siêu thị để mua những đồ còn thiếu. Bây giờ con đi nấu cơm", con gái nói.

Hai bố con chúng tôi sau đó ăn cơm thật vui vẻ, con bé làm tất cả những món mà tôi thích gồm trứng xào cà chua; sườn hầm nhừ; canh cá...Tôi cảm thấy tình cảm gia đình xa cách đã dần sưởi ấm trái tim cô đơn bao năm của tôi.

Những ngày tiếp theo tôi sống rất vui vẻ. Mỗi ngày tôi làm một số việc vặt trong nhà và giúp con nấu ăn. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo, đi mua thức ăn, xem TV và trò chuyện. Tôi kể cho con gái nghe về những trải nghiệm của tôi khi còn trẻ và Tiểu Phương cũng sẽ kể cho tôi nghe về công việc của con.

Tuy nhiên, đôi khi tôi nhận thấy Tiểu Phương cần có không gian riêng. Con bé cũng mê điện thoại như đám trẻ bây giờ. Có lần, tôi đang hăng hái kể lại chuyện ngày xưa khi giành được giải thưởng trong một cuộc hội thao ở nhà máy, nhưng Tiểu Phương đột nhiên nói rằng con phải ra ngoài gặp bạn bè và vội vàng bước đi.

70 tuổi, vợ đã qua đời, tôi bật khóc như đứa trẻ sau khi được con gái đón về sống chung: Ai nói con gái là con người ta, chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh ắt an bài- Ảnh 2.

Nhờ có con gái ở bên, tuổi già của tôi đã không còn cô đơn

Lòng nặng trĩu, tôi bắt đầu nghĩ có lẽ mình đã quá dài dòng, Tiểu Phương có cuộc sống riêng và bạn bè nên không có thời gian trò chuyện với tôi thường xuyên. Tôi nên hiểu cho con bé.

Một tối khác, hai bố con cùng nhau xem phim, Tiểu Phương đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, hình như đó là đồng nghiệp của nó. Sau đó, nó bị cuốn vào cuộc gọi thoại như hoàn toàn không biết đến sự có mặt của tôi.

Tôi lặng lẽ đứng dậy và trở về phòng. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, không khỏi rơi nước mắt.

Ngày hôm sau, tôi thẫn thờ bước đi một mình trên phố. Vô tình, tôi đi bộ đến công viên mà tôi và Tiểu Phương thường xuyên đi dạo. Tôi ngồi xuống ghế dài nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trên bãi cỏ và những người già đang cười đùa, tâm trạng của tôi càng trở nên chán nản.

"Bố ơi!", một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Tôi quay lại và thấy Tiểu Phương đứng sau lưng tôi, thở hổn hển.

"Sao bố lại một mình chạy ra ngoài làm con tìm khắp nơi", Tiểu Phương lo lắng nói.

"Bố...bố ra ngoài đi dạo", tôi ngập ngừng trả lời.

Tiểu Phương ngồi bên cạnh tôi, chân thành nói: "Bố, bố có nghĩ là gần đây con đã bỏ rơi bố không? Con xin lỗi, con ích kỷ quá."

Tôi nhìn Tiểu Phương, gật đầu, không khỏi lại rơi nước mắt.

"Con gái ngốc nghếch, bố không bao giờ trách con. Chỉ cần sau này con có thể ở bên bố thường xuyên hơn là được", tôi nhẹ nhàng đáp.

Tiểu Phương gật đầu rồi lại ôm tôi. Chúng tôi, bố và con gái, chỉ ngồi trên băng ghế, vòng tay vào nhau, để ánh nắng ấm áp chiếu vào mình.

Kể từ ngày đó, Tiểu Phương thực sự quan tâm đến tôi hơn. Ngay cả khi bạn của cô ấy gọi điện, cô ấy vẫn chọn trò chuyện xong với tôi trước khi trả lời.

Một đêm nọ, Tiểu Phương làm món sườn heo om mà tôi yêu thích. Chúng tôi trò chuyện trong khi ăn. Tiểu Phương kể rằng thời gian hạnh phúc nhất khi còn nhỏ của cô là được ăn món bố nấu và cả nhà ngồi ăn cùng nhau vào cuối tuần. Khi tôi nghe điều này, mắt tôi lại đỏ hoe.

"Bố, bố đến sống với con là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời con", Tiểu Phương nắm tay tôi nói: "Con sẽ chăm sóc bố thật tốt và làm cho bố hạnh phúc."

Để tôi bớt cô đơn khi con gái làm, Tiểu Phương còn đăng ký cho tôi một lớp học khiêu vũ và giúp tôi tham gia vào CLB cờ tướng của chung cư.

70 tuổi, vợ đã qua đời, tôi bật khóc như đứa trẻ sau khi được con gái đón về sống chung: Ai nói con gái là con người ta, chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh ắt an bài- Ảnh 3.

Tại đây, tôi đã kết giao với rất nhiều người bạn. Họ đều lớn tuổi, có người sống cùng con, có người chỉ có hai vợ chồng già bên nhau và cũng có người chỉ một mình.

Tôi và họ cùng nhau trò chuyện về cuộc đời mình, thỉnh thoảng lại mời nhau đến nhà ăn tối. Điều này cũng khiến tôi mở lòng hơn và không bị phụ thuộc cảm xúc vào con gái út. Đặc biệt, tôi thấu hiểu cho con hơn, tôi phải buông tay để tuổi xuân của nó được tự do và đầy màu sắc chứ không phải mãi quẩn quanh bên ông già như tôi.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, Tiểu Phương mời mấy người bạn của tôi về nhà cùng ăn tiệc. Nó còn cẩn thận chuẩn bị những món ăn ngon và bánh kem, rồi tặng tôi một chiếc áo len ấm áp làm quà. Bạn bè đã chúc phúc cho tôi rất nhiều, điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

"Chúc mừng sinh nhật bố!", Tiểu Phương ôm tôi nói: "Con sẽ luôn ở bên bố."

Tôi ôm con thật chặt và tạ ơn đức phật đã ban cho tôi một cô con gái tuyệt vời như vậy. Tôi biết lựa chọn sống chung với con là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình. Dưới sự chăm sóc của con, những năm tháng cuối đời tôi sẽ luôn hạnh phúc và ấm áp.

Theo Toutiao


Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên