MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

73 tuổi đến ở cùng con trai lúc cuối đời, tôi nhận ra 9 tháng mang nặng đẻ đau cũng chỉ là thân ăn nhờ ở đậu

25-11-2023 - 11:25 AM | Sống

Nhà cha mẹ luôn là nhà con cái, nhưng nhà con cái không phải là nhà cha mẹ, muốn về già ở nhà con cái thì phải cân nhắc nhiều yếu tố, đó không phải là điều dễ dàng.

Tôi tên là Ngô Hướng Tường, tôi 73 tuổi. Tôi vốn là một nông dân. Tôi đã sống ở nông thôn phần lớn cuộc đời mình và chưa bao giờ được đi du lịch ở mọi nơi. Tôi có hai con gái và một con trai. Tôi mặc định khi về già phải về ở với con trai nên tôi luôn dành tình cảm cho con trai nhiều hơn.

Chồng tôi qua đời vào tháng 11 năm ngoái và tôi cảm thấy rất cô đơn khi sống một mình. Vì vậy, tôi nghĩ đến việc thay phiên ở với hai cô con gái của mình một thời gian, vì cả hai lấy chồng ở địa phương và việc đến đó sẽ dễ dàng hơn. Tết năm nay, con trai tôi đưa con dâu và cháu trai về đón xuân, nên nhân tiện khi có đầy đủ các con, tôi đã đề cập đến mong muốn của mình.

73 tuổi đến ở cùng con trai lúc cuối đời, tôi nhận ra 9 tháng mang nặng đẻ đau cũng chỉ là thân ăn nhờ ở đậu - Ảnh 1.

Tôi nghĩ con gái tôi sẽ không từ chối, dù sao tôi cũng không muốn ở đó lâu dài, tôi chỉ định ở lại một thời gian thôi, sau này tôi vẫn sẽ về nhà. Nhưng không ngờ cả hai cô con gái đều không đồng ý, cô con gái lớn nói: "Mẹ ơi, mẹ về già sao có thể ở nhà con gái được, không phải là mẹ không có con trai đâu. Nếu mẹ đến nhà con và em gái con để ở thì em trai nhất định sẽ bị người ta bàn tán. Hơn nữa mẹ chồng con cũng rất khó tính.

Nhà em trai ở thành phố rất thuận tiện, mẹ nên ở đó để tận hưởng phúc lành sau bao năm vất vả".

Cô con gái nhỏ cũng tiếp tục nói: "Chị cả nói đúng, quả thật là bất tiện cho hai nhà chúng con, không bằng mẹ đi theo anh vào thành phố mà hưởng thụ."

Cô con dâu nghe xong có vẻ không vui, nhưng chưa kịp nói gì thì con trai đã vội trả lời: "Chị cả và em gái nói đúng, mẹ hãy về ở với chúng con. Nhưng hôm nay đang là năm mới, mẹ để bọn con trở về sắp xếp rồi sẽ đón mẹ sau dịp Tết".

Thế là đến ngày mùng 4 Tết, tôi thu dọn đồ đạc và theo con trai về nhà sinh sống.

Con trai tôi lấy vợ đã nhiều năm nhưng trước đó chưa có dịp lên thăm chúng nhiều. Cũng bởi tôi ở quê làm ruộng, chăn nuôi nên không tiện đi đâu xa nhà quá lâu. Vì thế lần này tôi rất vui mừng.

Song, mọi chuyện không như tôi nghĩ.

73 tuổi đến ở cùng con trai lúc cuối đời, tôi nhận ra 9 tháng mang nặng đẻ đau cũng chỉ là thân ăn nhờ ở đậu - Ảnh 2.

Lúc đầu, tôi chủ động giúp con dâu nấu ăn nhưng nó là người rất nguyên tắc. Nó không thích tôi vào bếp vì cho rằng tôi không đủ sạch sẽ.

Mỗi khi nó nấu ăn, con dâu sẽ dọn dẹp cùng lúc, đánh bóng mọi thứ từ trong ra ngoài. Khi rửa bát đĩa, nó sẽ rửa một lần bằng nước rửa chén, sau đó rửa ba lần bằng nước, sau đó lau khô và cho vào tủ khử trùng. Có rất nhiều bước và dù sao tôi cũng không thể làm được.

Vì vậy, để không gây bất đồng đến con dâu, tôi sẽ không làm gì mà nó không muốn tôi làm.

Còn một điều nữa khiến tôi đặc biệt khó chịu, đó là tôi cảm thấy con dâu đối xử với tôi quá khác biệt. Bát đũa tôi dùng đều được con dâu chuẩn bị riêng cho tôi từ khi tôi về nhà con trai, trong khi cả gia đình có thể cùng nhau dùng chung.

Hơn nữa, khi tôi ăn, con dâu đã chuẩn bị sẵn một đôi đũa để tôi gắp thức ăn, nghĩa là tôi chỉ được dùng đũa này để gắp rau, còn tôi không được dùng đũa của mình để gắp các món ăn trên đĩa. Điều này khiến tôi khá khó chịu. Đây không phải ám chỉ sự ghê tởm sao? Tôi không mắc bệnh truyền nhiễm, tôi thực sự khó chấp nhận việc con dâu đối xử với tôi như vậy.

Tôi cũng nêu thắc mắc, con dâu nói: "Mẹ ơi, con không kỳ thị mẹ, nhưng mọi người chú ý giữ vệ sinh là tốt nhất. Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó". Tôi có thể hiểu được điều đó. Con dâu chú ý đến vấn đề vệ sinh nhưng lại đối xử với tôi khác hẳn. Tôi chỉ nghĩ mình đang sống dưới mái nhà người khác nên không tranh cãi với con dâu nữa, tôi nghĩ thà nói ít còn hơn, cố gắng đừng làm mất lòng họ.

Con dâu tôi rất thích dọn dẹp nhà vệ sinh. Trong khi tôi chỉ làm việc đó một hoặc hai lần một tuần ở quê thì con dâu tôi chải ít nhất ba lần một ngày, một lần vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Đặc biệt sau khi tôi đi vệ sinh, lần nào cô ấy cũng xả lại bằng sữa tắm, dù tôi đã xả sạch rồi nhưng cô ấy vẫn làm.

Con trai tôi mua cho tôi một chiếc máy giặt khi tôi sống ở quê, tôi thường giặt tất cả quần áo cùng nhau. Nhưng điều này không xảy ra với con dâu tôi, quần áo của cô ấy phải được chia thành nhiều loại, quần áo sáng màu phải được tách riêng khỏi quần áo tối màu, tất không được giặt trong máy giặt, đồ lót phải được giặt bằng tay trong một chậu nhỏ.

Đặc biệt, quần áo của tôi không thể giặt chung với quần áo của họ, và mỗi lần sau khi tôi giặt xong quần áo, con dâu tôi sẽ giặt bằng bột giặt trong máy giặt trước khi giặt quần áo cho con. Sau này, nó đã mua máy giặt cũ cho tôi sử dụng.

Tôi từng nghĩ rằng con dâu của tôi là người khá nhạy cảm, đối xử với chúng tôi rất tốt, cô ấy cũng rất rộng lượng, mỗi lần về nhà cô ấy đều mua quà cho chúng tôi và cho chúng tôi một khoản tiền sinh hoạt. Trong thâm tâm, tôi nghĩ con trai tôi thật sự may mắn khi lấy được một người vợ như vậy. Tuy nhiên, sau khi về sống với con trai lần này, tôi vô cùng bàng hoàng, thực sự không ngờ rằng con dâu lại là người như vậy. Những gì cô ấy làm khiến tôi cảm thấy như thể mình mắc một căn bệnh truyền nhiễm nào đó.

Tôi thực sự không hề vui vẻ chút nào khi sống ở nhà con trai mình, thậm chí tôi còn cảm thấy đau khổ.

Đặc biệt, một câu chuyện buồn đã xảy ra. Hôm đó, con trai tôi và con dâu đi ăn cưới, chỉ có tôi ở nhà. Tôi đang ăn đồ ăn nhẹ do con dâu mua và ở nhà xem TV, khi đang ăn tôi cảm thấy hơi khát, mà cốc nước của tôi vẫn còn trong phòng. Vậy là, tôi lấy cốc nước của con dâu trên bàn và uống nước.

Sau khi uống xong, tôi đặt nó xuống và tiếp tục xem TV. Buổi chiều, con trai và con dâu tôi về, vừa về tới nhà, con dâu tôi phải đi lấy cốc nước để lấy nước uống. Nhưng khi cầm cốc nước lên, cô ấy dừng lại, nhìn một lúc rồi quay lại hỏi tôi một cách gay gắt: "Mẹ ơi, vừa rồi mẹ uống ly nước của con phải không?"

Tôi hơi sửng sốt, theo bản năng không dám thừa nhận, mấy giây sau mới trả lời: "Mẹ không... không."

73 tuổi đến ở cùng con trai lúc cuối đời, tôi nhận ra 9 tháng mang nặng đẻ đau cũng chỉ là thân ăn nhờ ở đậu - Ảnh 3.

Con dâu tức giận nói: "Mẹ vẫn không thừa nhận à? Rõ ràng là con đã rửa sạch cốc trước khi ra ngoài, nhưng bây giờ mép cốc có cái gì đó dính chặt, hôm nay ở nhà chỉ có một mình mẹ, làm gì có ai khác nếu mẹ không sử dụng nó?".

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng hôm đó tôi thực sự không muốn chịu đựng nên tức giận nói: "Đó là thứ tôi đã dùng. Có chuyện gì vậy? Tôi vô tình dùng cốc của chị đó. Không phải là rửa thôi sao? Nó không có độc, sao phải nói to thế này?".

Vì thế, con dâu tôi nghe vậy càng tức giận hơn: "Con đã nói rồi, những việc riêng tư như vậy phải để riêng chứ không dùng chung với nhau được. Rõ ràng con đã mua cho mẹ cốc riêng rồi mà". Nói xong, con dâu bỏ chiếc cốc đó vào thùng rác.

Hành động này thật sự rất đau lòng, tôi bẩn thỉu đến vậy sao? Tôi uống một ít nước nhưng con dâu tôi quá ghê tởm đến nỗi ném chiếc cốc đi trước mặt tôi.

Tôi không quan tâm trước đây con dâu đã làm gì, dù sao tôi cũng sống trong nhà của nó, sống dựa vào người khác. Nhưng những gì con dâu tôi làm ngày hôm đó đã hoàn toàn chà đạp đến nhân phẩm của tôi, và tôi thực sự không thể tiếp tục sống ở đó nữa. Thế là hôm đó tôi thu dọn đồ đạc và nhờ con trai đưa về quê.

Nhà cha mẹ luôn là nhà con cái, nhưng nhà con cái không phải là nhà cha mẹ, muốn về già ở nhà con cái thì phải cân nhắc nhiều yếu tố, đó không phải là điều dễ dàng. Tôi cũng hiểu rằng sau này tôi không thể về nhà con trai nữa, tôi có thể sống một mình bao lâu cũng được, đến khi quá già, tôi sẽ vào viện dưỡng lão.

Theo Toutiao

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên