Bác cả bị tật nguyền, anh em đùn đẩy, bố chồng tôi nhận nuôi suốt 30 không than 1 lời: khi qua đời, bác để lại mảnh giấy khiến ai cũng ngỡ ngàng
Ảnh minh họa
Vì anh em trong nhà đều không muốn chăm bác cả bị tật nguyền nên bố tôi quyết định đưa bác về nhà chăm sóc. 30 năm sau, khi bác ra đi, bố chồng tôi mới ngỡ ngàng khi nhìn thấy di sản mà bác để lại.
- 14-03-2024Bác sĩ làng nuôi 6 con thành tiến sĩ, thạc sĩ: Bí quyết giáo dục cần 3 từ khóa và 4 điểm chính để trẻ trở thành tinh anh
- 13-03-2024Anh trai, chị dâu qua đời, tôi nhận nuôi cháu gái, ai cũng nói dại: 14 năm sau, tôi có biệt thự to nhất làng
- 12-03-2024U80 không ai chăm lo, tôi làm 1 việc khiến con nuôi “quay xe” tình nguyện chăm sóc, cuối đời an yên hưởng tuổi già
Đây là bài chia sẻ của cô Tiểu Vân, 48 tuổi. Hiện cô đang sống và làm việc ở Trung Quốc.
Anh em trong nhà đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc bác cả tật nguyền
Còn nhớ ngày đầu tiên về thăm nhà chồng, tôi nhìn thấy một bác trai đang ngồi xe lăn trong nhà, chân tay của bác đều bị biến dạng. Khi nhìn thấy tôi, bác chỉ ú ớ vài tiếng. Tôi hơi sợ vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau này, chồng tôi kể là, đây là bác cả của anh ấy. Từ khi bà nội qua đời, bác sống chung với nhà tôi.
Bố chồng tôi là con út trong nhà, trên bố ngoài bác cả còn có năm bác trai và một bác gái.
Vốn dĩ, bác cả sinh ra trong một cơ thể khỏe mạnh, nhưng khi ở tuổi thanh niên bác bị bênh nặng, biến chứng khiến cơ thể dần suy kiệt. Ban đầu, bác vẫn có thể túc tắc làm việc, nhưng đến khi gần 50 tuổi thì hoàn toàn mất sức lao động, sống dựa vào bà nội. Sau đó không lâu thì bà cũng qua đời vì già yếu. Giờ bác bị câm điếc, các cơ thì theo thời gian bị teo dần, chân cũng không đi lại được.
Tôi còn nghe kể, khi bà nội mới qua đời, vì việc chăm sóc bác đã khiến họ hàng nhà chồng tôi xảy ra mâu thuẫn vì không muốn ai nhận trách nhiệm này. Ai nấy đều đùn đẩy trách nhiệm, họ chỉ muốn đưa bác đến viện dưỡng lão ở.
Cuối cùng, vì thương bác nên bố tôi đã nhận chăm sóc và đưa bác về nhà.
Khi ấy, lần đầu tiên chồng đưa tôi về nhà chơi, thấy bác cả ú ớ như muốn nói điều gì đó, thấy vậy anh giải thích rằng bác muốn bảo là bác đang rất vui vì thấy cháu trai mình chuẩn bị lấy kết hôn.
Sau đó, tôi mới hiểu ra mà tiến gần chỗ bác. Bác đưa bàn tay đang còn run lẩy bẩy ra muốn bắt tay với tôi. Lúc đầu, tôi có chút do dự nhưng cuối cùng tôi cũng nắm lấy tay bác. Thấy vậy, bác mỉm cười nhìn tôi.
May mắn khi tìm được gia đình chồng tử tế
Khi về nhà, tôi đem chuyện kể với bố mẹ mình. Lúc đầu, bố mẹ cũng ngạc nhiên vì không ngờ gia đình chồng tôi lại phức tạp đến vậy. Nhìn thấy sắc mặt của mẹ, bố tôi lại cười trừ, nói: "Con gái may mắn đấy"
Tôi cũng không biết vì sao bố nói như vậy. Bố liền nói: "Con thử nghĩ xem, con chả phải gặp được gia đình chồng tử tế hay sao?"
Quả nhiên, bố tôi nói đúng. Từ sau khi kết hôn, tôi sống rất hạnh phúc
Từ lúc nghỉ hưu, mấy việc như nhà cửa, cơm nước đều do mẹ chồng tôi lo liệu, bảo tôi không cần nhúng tay vào. Sau này, tôi sinh con, bố mẹ chồng yêu thương, cưng chiều các con tôi hết mực.
Ngày ấy, tôi nhờ bố mẹ chăm con để vợ chồng tôi có thể an tâm đi làm. Buổi tối, mỗi đi làm về, được cùng mọi người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, bao nhiêu mệt nhọc trong người tôi cũng từ đó cũng tan biến dần.
Các con tôi đều rất quý bác, nhất là cô con gái. Con bé luôn miệng cũng gọi "ông ơi" một cách tha thiết ngọt ngào. Con bé cũng biết bác tôi không nói được nên mỗi lúc ăn cơm, nếu như ăn thịt thì sẽ chọn miếng thịt nào ngon nhất cho bác, hôm ăn cá thì gắp miếng thịt ở bụng cho bác. Con như một bà cụ non, nói với tôi là "Bụng cá ít xương nhất nên con mới gặp cho ông, ông ăn sẽ không bị hóc xương"
Di sản bất ngờ của người bác tật nguyền
Thực tế, mấy chục năm nay bác sống với gia đình tôi, người vất vả nhất lại là bố chồng.
Các cơ của bác bị teo dần nên chỉ có thể ngồi xe lăn để di chuyển. Mấy việc sinh hoạt hằng ngày đều do một tay bố tôi làm, từ ăn uống, giặt quần áo đến đánh răng, rửa mặt…Có những hôm bệnh đau lưng của ông tái phát, chúng tôi có ý muốn giúp, nhưng ông nhất quyết không cho chúng tôi làm.
Dù vất vả, nhưng chưa một lần nào tôi thấy bố tôi lớn tiếng hay than phiền cả.
Có lần, tôi và chồng đưa bác đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đến nơi, bác sĩ khen bác da dẻ hồng hào, thần sắc tốt, tinh thần thì lạc quan. Không chỉ mà bác sĩ mà hàng xóm của chúng tôi cũng thường xuyên nói như vậy như vậy.
Sau này, trong một lần ốm, bác qua đời, hưởng thọ 89 tuổi.
Bố tôi nói cả đời bác không kết hôn, không có con cháu nên chúng tôi tổ chức đám tang cho bác trang trọng một chút, như vậy sau này không cảm thấy áy náy với ông bà.
Lúc chuẩn bị đưa bác về nơi yên nghỉ, chúng tôi dọn dẹp phòng ngủ của bác thì phát hiện dưới chiếc gối có một chiếc phong bì, bên trong có 5000 NDT (tương đương với 17 triệu VND) với dòng chữ run run nguệch ngoạc "cho em út". Thì ra, vì bác là người tàn tật nên vẫn có trợ cấp hàng tháng. Bố chồng tôi không sử dụng mà thường đưa cả cho bác để bác tự chi tiêu theo sở thích. Nhưng bác đã dành dụm toàn bộ số tiền đó, để dành tặng lại bố chồng tôi sau khi qua đời.
Chúng tôi vô cùng bất ngờ, không ngờ rằng bác lại làm như vậy. Đây chả là số tiền mà bác tích góp cả đời hay sao. Nhìn thấy nó, chúng tôi vô cùng xúc động, trong lòng lại càng thương tiếc sự ra đi của bác nhiều hơn và mong bác có thể ra đi thanh thản.