MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài viết đang gây bão mạng của bà mẹ Hà Nội giữa "tâm bão": Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

| | Sống

Thay đổi không phải là câu chuyện xa xôi ở các phòng ban chính sách, mà nó bắt đầu từ ngay trong căn nhà bạn

Giữa những tranh biện vĩ mô về cơ chế và chính sách xoay quanh đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT, bài viết của một người mẹ ở Hà Nội bất ngờ “gây bão” mạng xã hội khi nhìn thẳng vào thực tế phũ phàng: Chính chúng ta đang vô tình bóp nghẹt những tư duy khác biệt ngay trong căn nhà mình.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua đã để lại một “mồi lửa” truyền thông mang tên: Làm thế nào để có những “Steve Jobs Việt Nam”?

Trên khắp các diễn đàn, các chuyên gia công nghệ, nhà giáo dục liên tục mổ xẻ về hệ thống bài học, bệ đỡ chính sách, hay môi trường đầu tư vĩ mô. Nhưng giữa một rừng những phân tích đao to búa lớn ấy, bài chia sẻ đầy tính tự sự của một người mẹ đã khiến hàng ngàn phụ huynh phải giật mình chết lặng.

Không bàn đến những điều cao siêu, chị nhìn thẳng vào ngăn kéo bàn học của con mình. Xin được chia sẻ bài viết của chị dưới đây:

Hôm nay mình đọc được đề văn THPT: "Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?"

Mình không nghĩ đến giáo dục. Không nghĩ đến chính sách.

Mình nghĩ đến tối hôm qua lúc con đang ngồi vẽ gì đó trong vở nháp, và mình nói: "Thôi con ơi, tập trung học đi."

Con gấp tờ giấy lại. Lấy sách ra. Không nói gì.

Mình lúc đó còn thấy yên lòng nữa.

· · ·

Steve Jobs là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng. Bỏ học giữa chừng. Bị đuổi khỏi chính công ty mình tạo ra. Ông ấy nói đó là "điều tốt nhất từng xảy ra với mình."

Mình ngồi nghĩ: nếu ông ấy sinh ra ở Việt Nam, lớn lên với những người mẹ như mình thì sao?

Liệu mình có để ông ấy bỏ học không?

Liệu mình có cho ông ấy thất bại mà không mắng không?

Liệu mình có hỏi "con đang nghĩ gì?" thay vì "sao con không như bạn A, bạn B?"

Câu trả lời thành thật: có lẽ không.

· · ·

Ảnh minh họa

Mình đã hỏi con "học bài chưa?" hàng nghìn lần.

Mình đã ngắt ngang câu chuyện về cái máy bay giấy con tự nghĩ ra vì mình đang bận.

Mình đã nói "lớn lên tính" rồi tự nhủ mình đang thực tế, đang thương con.

Không ai dạy mình làm mẹ theo cách đó. Nhưng mình đã học nó ở khắp nơi từ bà ngoại, từ hàng xóm, từ cái áp lực thầm lặng rằng: con ngoan là con nghe lời, con giỏi là con được điểm cao.

Và mình đã tin vào điều đó, lâu đến mức không nhận ra mình tin.

· · ·

Mẹ nuôi của Steve Jobs bà Clara đã hứa với mẹ ruột của ông rằng sẽ cho con học đại học. Ông bỏ học. Bà không từ bỏ ông. Không phải vì bà hiểu thiên tài. Mà vì bà tin đứa con của mình dù không biết nó đang đi về đâu.

Đó không phải điều gì vĩ đại. Đó chỉ là: tin con, dù chưa thấy bằng chứng.

Những "Steve Jobs Việt Nam" đang lớn lên ở đâu đó ngay lúc này.

Và rất có thể đứa trẻ đó đang ngồi ngay trong nhà mình, đang vẽ gì đó trong vở nháp, chờ mình hỏi một câu khác.

Chúng cần được nghe: "Con đang nghĩ gì?" thay vì "Con học bài chưa?"

Chúng cần được nghe: "Thất bại rồi đứng dậy, bình thường thôi con" thay vì "Sao con dám liều vậy?"

Mình không biết mình có nuôi dưỡng được một thiên tài không. Nhưng mình biết tối nay mình sẽ mở cái ngăn kéo của con ra, và hỏi: "Hôm qua con vẽ gì vậy? Cho mẹ xem được không?".

Thay đổi không phải là câu chuyện xa xôi ở các phòng ban chính sách, mà nó bắt đầu từ ngay trong căn nhà bạn

Bài chia sẻ của người mẹ nói trên không chỉ là nỗi lòng của một phụ huynh đơn độc, mà nó đã bóc trần một nghịch lý nhức nhối đang tồn tại trong hàng triệu gia đình Việt. Chúng ta những người làm cha, làm mẹ vẫn hằng ngày đứng giữa các diễn đàn lớn tiếng đòi hỏi một thế hệ trẻ đột phá, khao khát đất nước có những “Steve Jobs” biết xoay chuyển thế giới. Nhưng trớ trêu thay, ngay khi con trẻ vừa lóe lên một tư duy khác biệt, chính chúng ta lại là người đầu tiên cầm chiếc thước kẻ mang tên “chuẩn mực” để gạt phăng đi tất cả.

Chúng ta thèm khát một cánh đại bàng, nhưng lại kiên trì nuôi dạy con theo tư duy của loài chim trong lồng kính.

Tại một đô thị mà áp lực học tập và thi cử luôn ở mức khốc liệt như Hà Nội, cuộc đua vào các trường chuyên, lớp chọn vô hình trung đã biến “sự khác biệt” trở thành một thứ xa xỉ phẩm, thậm chí là “nguy hiểm”. Khi mọi bài thi đều có ba-rem điểm sẵn có, khi văn mẫu vẫn là chiếc phao cứu sinh an toàn cho điểm số, thì những góc nhìn độc đáo của con trẻ bỗng biến thành sự rủi ro. Bài viết của người mẹ là một cái tát thẳng thắn vào thực tại: Bàn học của con đang bị biến thành một công xưởng công nghiệp, nơi sản xuất ra những “robot” biết giải toán theo mẫu và chép văn theo bài.

Để có được một thiên tài lập dị như Steve Jobs, thế giới đã phải chấp nhận những suy nghĩ điên rồ và khác người của ông. Nhưng ở đây, chúng ta lại sợ những "bản dịch lỗi" so với quy chuẩn thông thường. Chúng ta sợ con bị điểm kém, sợ con không giống "con nhà người ta", để rồi vô tình đồng hóa mọi cá tính của đứa trẻ thành một màu xám xịt của sự phục tùng.

Nền giáo dục hay những cơ chế vĩ mô suy cho cùng đều được vận hành từ chính chiếc nôi gia đình. Thay đổi không phải là câu chuyện xa xôi ở các phòng ban chính sách, mà nó bắt đầu từ ngay trong căn nhà bạn: Khi bạn chấp nhận lùi lại một bước, hạ chiếc thước kẻ định kiến xuống, và học cách lắng nghe một ý tưởng "kỳ quặc" của con mình với sự trân trọng.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ mới

Trở lên trên