Bán đất được 3 tỷ, tôi sợ bị vay mượn nên nói dối trả nợ cho vợ, kết quả ngoài sức tưởng tượng
Những ngày sau đó, tôi thấy vợ ít nói hẳn.
2 năm trước, tôi dồn hết tiền bạc, mua được mảnh đất hơn 600 triệu ở quê, cứ nghĩ để mảnh đất đó về già làm của để dành, nhưng năm ngoái gần đấy có dự án, mảnh đất nhà tôi bỗng dưng lên giá vùn vụt. 2 tháng trước có người trả 3 tỷ nên tôi đã bán.
Vừa sang tên sổ đỏ xong, tiền còn chưa kịp ấm tay thì anh chị em bắt đầu hỏi han. Người thì bảo đang kẹt vốn làm ăn, người thì cần xoay tiền cho con cái đi xuất khẩu lao động, người thì nói vay tạm vài tháng rồi trả. Tôi hiểu, ở quê tin tức lan nhanh lắm, bán đất là chuyện lớn, không giấu được nhưng hiểu là một chuyện, còn cho vay lại là chuyện khác. Tôi từng chứng kiến không ít cảnh tiền cho mượn thì dễ, đòi lại thì khó, tình cảm anh em vì thế mà sứt mẻ.
Thực ra, số tiền đó tôi muốn dùng để đầu tư. Tôi chưa biết buôn bán gì, cũng chưa dám làm liều nghĩ đơn giản là cứ gửi ngân hàng đã, vừa an toàn vừa có thời gian suy nghĩ. Tôi sợ nhất là cho vay rồi đến lúc mình cần thì không đòi được, lại thành người khó xử. Nhưng nói thật ra thì tôi ngại ngại mang tiếng keo kiệt, ngại bị trách là có tiền mà không giúp anh em.
Thế là tôi chọn cách nói dối. Tôi bảo rằng vợ tôi trước kia có nợ nần bên ngoài, vay mượn làm ăn không thành, nên tôi phải bán đất để trả nợ cho vợ. Giờ coi như trắng tay, chẳng còn dư đồng nào. Tôi nói câu đó rất nhanh, như thể nói xong thì mọi chuyện sẽ ổn, ai cũng thông cảm mà thôi.
Ảnh minh họa
Lúc ấy, tôi không nghĩ xa, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình thoát được những lời hỏi vay, còn chuyện khác rồi tính sau. Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sức lan truyền của lời đồn.
Chẳng biết từ đâu, câu chuyện bắt đầu méo mó dần. Ban đầu là vợ tôi nợ nần, sau đó thành ăn chơi, rồi thành vay mượn khắp nơi, thậm chí có người còn thêm thắt rằng vợ tôi làm ăn mờ ám nên mới phải bán đất trả nợ gấp. Tôi đi làm cả ngày, không nghe thấy đến khi về nhà, thấy vợ ngồi thẫn thờ, mắt đỏ hoe, tôi mới biết chuyện đã đi xa đến mức nào.
Vợ tôi là người sống khép kín, từ trước đến nay chỉ lo cho gia đình, đi làm rồi về nhà, chưa từng vay mượn ai. Nghe những lời đồn ấy, cô ấy vừa uất vừa tủi. Có hôm vợ khóc bảo miệng lưỡi mọi người thật ghê gớm.
Những ngày sau đó, tôi thấy vợ ít nói hẳn. Đi chợ cũng cúi mặt, gặp người quen thì né tránh. Có hôm vợ bảo hay là chuyển đi nơi khác ở cho đỡ điều tiếng. Nghe câu đó, tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một lời nói dối của tôi, tưởng để giữ tiền, giữ yên ổn, cuối cùng lại đẩy vợ vào thế phải mang tiếng oan.
Tôi sai rồi, tôi sợ mất tiền, sợ khó đòi, sợ mang tiếng keo kiệt, nhưng lại không sợ làm tổn thương người sống chung với mình cả đời. Tiền thì vẫn nằm yên trong ngân hàng, còn nước mắt của vợ thì ngày nào cũng rơi. Giờ nếu tôi nói thật, liệu có ai tin không, hay người ta lại bảo tôi dựng chuyện để bao che cho vợ. Còn nếu tôi im lặng, để lời đồn tiếp tục lớn lên thì vợ tôi sẽ còn phải chịu đến bao giờ, và tôi phải làm gì để sửa lại một sai lầm bắt đầu từ chính miệng mình?
Thanh niên Việt