Bán mạng cho phép màu kinh tế ở Trung Quốc: Nạn nhân đấu tranh đòi tiền lo đám tang của chính mình
Bị từ chối bồi thường vì thiếu hợp đồng lao động cùng với sự phản ứng chậm chạp của chính quyền, nhiều công nhân nhập cư chết vì bệnh tật trước khi được nhận trợ cấp và hỗ trợ y tế.
- 16-10-2018Giá cả nhiều mặt hàng cơ bản ở Trung Quốc tăng cao đột biến
- 16-10-2018Có thể bạn sẽ bất ngờ: Chiến tranh Thương mại có lợi cho nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc
- 15-10-2018Trung Quốc chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất, xem xét về một loạt rủi ro trong chính sách tiền tệ
- 15-10-2018Tổng thống Trump lại đe dọa đánh thuế Trung Quốc
- 14-10-2018Trung Quốc không dùng nhân dân tệ để giải quyết xung đột với Mỹ
Vào một ngày mùa hè mưa gió, Wang Zhaogang, 52 tuổi, phải dừng lại để lấy hơi sau mỗi bốn hoặc năm bước đi. Ông quấn khăn kím mít bởi ngay cả một cơn cảm lạnh thông thường cũng đủ cướp đi mạng sống của ông. Hơi thở khó nhọc luôn phát ra những tiếng khò khè khiến Wang không thể giấu được căn bệnh phổi nghiêm trọng dù ông cũng không có ý định giấu nó.
Ông Wang quê ở Hồ Nam, Trung Quốc. Chỉ trong vòng vài năm qua, ông Wang đã sụt mất 15 kg xuống còn 40 kg như hiện nay. Cơ thể ông gày gò tới mức người ta có thể nhìn thấy nhịp tim đập bên trong thân hình chỉ còn da bọc xương. Tuy nhiên, từ đầu năm, ông đã đi 5 chuyến từ quê nhà Tang Thực, một trong 10 huyện nghèo nhất của Trung Quốc, để tới Thâm Quyến nhằm vận động chính quyền thành phố công nhận và hỗ trợ những người như ông.
Ánh mắt đầy oán giận, Wang ngước nhìn lên những tòa nhà chọc trời của thành phố, nơi ông từng góp phần dựng lên chúng trong vai trò công nhân xây dựng từ năm 2004. Ngoài tiền của, những tòa nhà được trả giá bằng chính sức khỏe và mạng sống của những công nhân nhập cư như ông.
"Chúng tôi bị đối xử như những con kiến chứ không phải con người", ông Wang nói hổn hển vì thiếu hơi. "Tôi đã bán cuộc sống của mình cho Thâm Quyến. Nếu tôi biết khoan bằng khí nén nguy hiểm đến thế, tôi sẽ chẳng bao giờ chịu làm công việc ấy dù mình có nghèo đến thế nào đi chăng nữa".
Tháng 5/2017, ông Wang biết thời gian mình sống trên đời chỉ còn tính bằng ngày. Người ta phát hiện ra ông bị bệnh phổi bụi giai đoạn 3 – giai đoạn cuối, vì những năm tháng tiếp xúc với bụi trong thời gian làm công nhân xây dựng ở Thâm Quyến. Thay vì lặng lẽ chấp nhận số phận, ông đã đứng lên đấu tranh, đòi hỏi chính quyền thành phố phải có trách nhiệm bồi thường cho những người như ông.
Ông Wang là một trong 600 công nhân từ Hồ Nam một mình đến Thâm Quyến để đòi hỏi quyền lợi cho bản thân sau khi mắc bệnh vì làm việc cho sự phát triển của thành phố này. Từ một làng chài ven biển trầm lặng, Thâm Quyến, Quảng Đông đã lột xác trở thành một đô thị sầm uất với GDP đạt 338 tỷ USD vào năm 2017.
Trong khi thành phố tiến hành lễ kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc đưa ra những quy định đặc biệt với Thâm Quyến để nó có được ngày hôm nay, những công nhân chịu trách nhiệm xây tàu điện ngầm và những tòa nhà chọc trời của thành phố vẫn đang miệt mài đòi hỏi quyền lợi cho mình. Bệnh tật và cuộc sống khốn khó lúc về già chính là hậu quả của những năm tháng làm việc không đồ bảo hộ hay thiếu đi hợp đồng lao động.
Gu Fuxiang, một công nhân 51 tuổi khác cũng tới từ Tang Thực, cho rằng Thâm Quyến sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có những công nhân bán mạng như ông. Hiện tại, Gu được chuẩn đoán mắc bệnh phổi giai đoạn hai vì hít phải bụi trong thời gian dài. "Chúng tôi đã dùng mạng sống của mình để đóng góp cho những thành tựu của Thâm Quyến", Gu nói trong cay đắng.
Anh trai ông, một công nhân khác làm việc ở thành phố, chết năm 2016 vì bệnh phổi ở tuổi 51. Một người em trai khác của ông cũng bị nghi ngờ mắc căn bệnh tương tự. "Tôi rất cần số tiền này. Tôi cần nó để hỗ trợ cha mẹ già, nuôi dậy con cái và trả nợ. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cũng phải chuẩn bị để lo đám tang cho chính mình", Gu nói.
Silicosis (bệnh bụi phổi) là một dạng bệnh phổi không thể chữa trị, bắt nguồn từ việc hít phải bụi silic trong thời gian dài. Trong quá trình xây dựng, công nhân phải sử dụng máy khoan khí nén, khoan sâu vào đá granite cứng bên dưới lòng đất Thâm Quyến để làm móng xây dựng các công trình. Các công nhân ở Tang Thực được thuê để làm việc này với mức lương tương đương 29 đến 44 USD/ngày. Đây là mức lương cao gấp 3 lần các công việc xây dựng khác ở thời điểm đó.
"Chúng tôi khoan sâu xuống khoảng 1,2 đến 1,6 m với một lỗ khoan đủ lớn để nhồi thuốc nổ, tạo lỗ để xây dựng cọc nhồi. Mỗi công trường cần khoảng 400 đến 500 lỗ", Gu cho biết.
Số lượng Lao động nhập cư vào khoảng 287 triệu người trên khắp Trung Quốc và phần lớn họ đều làm công việc đầy độc hại trong điều kiện bảo hộ kém. Kể từ những năm 1990, người lao động từ các vùng quê của Trung Quốc đã đổ xô tới các thành phố lớn như Thâm Quyến để làm công việc này và kiếm tiền một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, vào những năm 2000, bắt đầu xuất hiện những người nhiễm bệnh bụi phổi và tử vong vì nó.
Bệnh nghề nghiệp phổ biến nhất ở Trung Quốc cũng là bệnh bụi phổi. Những người mắc bệnh chủ yếu là công nhân khai thác than và những công nhân nhập cư làm trong ngành xây dựng. Theo ước tính, có khoảng 6 triệu người mắc bệnh này.
Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Y tế Trung Quốc cho biết bệnh bụi phổi chiếm 22.701 trong số 26.756 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp mới được ghi nhận trong năm 2017. Theo Viện nghiên cứu toàn cầu tại Seattle, Washington, chỉ riêng căn bệnh này đã làm 46.000 người trên khắp thế giới thiệt mạng trong năm 2013.
Tuy nguồn gốc của căn bệnh đã được làm rõ nhưng hầu hết người lao động lại không thể chứng minh được họ đã làm việc tại những công trường ở Thâm Quyến trước khi phát bệnh. Không ký hợp đồng lao động cũng như chẳng có ràng buộc gì giữa chủ thầu với lao động nhập cư là điều khiến hành trình đòi quyền lợi của những người như ông Wang, ông Gu trở nên khó khăn.
Hơn 200 công nhân đã thực hiện chuyến đi thứ 6 tới Thâm Quyến trong tháng 9 và dự định có chuyến đi thứ 7 trong tháng 10 này nhằm đòi hỏi chính quyền thành phố đưa ra những hỗ trợ cho họ. Biên bản từ cuộc họp của các công nhân với đại diện chính quyền cam kết đẩy nhanh tiến độ xử lý bồi thường cho 227 công nhân, những người đưa ra được hồ sơ làm việc tại thành phố.
Bản ghi nhớ cũng nói rằng nhà chức trách sẽ đưa các phòng khám di động tới Hồ Nam để kiểm tra tình trạng sức khỏe của các công nhân khác trong khi lãnh đạo thành phố Thâm Quyến cũng đồng ý thăm hỏi những công nhân bệnh tật và những người không có bằng chứng cho thấy họ đã làm việc tại các địa điểm ở Thâm Quyến.
Theo ông Gu, nhiều trường hợp nhiễm bệnh đã được phát hiện sau khi nhà chức trách Hồ Nam phát động chiến dịch sàng lọc sức khỏe lao động di cư trên toàn tỉnh hồi năm ngoái. Sự gia tăng các nạn nhân cũng có thể là hậu quả chậm của bệnh bụi phổi, vốn cần nhiều năm để biến thành các triệu chứng có thể phát hiện.
Số lượng công nhân tham gia kiến nghị tại Hồ Nam đã tăng hơn 600 kể từ năm 2009 và đang tiếp tục tăng lên bởi gia đình những người lao động đã qua đời.
Ông Wang Yuehua, 50 tuổi, là người dẫn đầu nỗ lực đòi quyền lợi của các công nhân. Mang trong mình căn bệnh bụi phổi giai đoạn 3, ông Wang vẫn đang rất nỗ lực nhằm giúp những người khác có hoàn cảnh như mình. "Bây giờ là năm 2018 rồi mà những công việc nguy hại như thế vẫn còn tồn tại. Chẳng có sự cải thiện nào. Nhiều người lao động tiếp tục bị mắc căn bệnh bụi phổi. Chính quyền tiếp tục làm lơ với chúng tôi. Chúng tôi chẳng thể làm gì", ông Wang nói.
Tuy nhiên, bản thân ông Wang cũng nhấn mạnh quyết tâm của những công nhân như ông sẽ có thể buộc chính quyền địa phương phải giải quyết. Nếu địa phương tiếp tục từ chối, họ sẽ cùng nhau tới thủ đô Bắc Kinh để kêu cứu. Tình cảnh khốn đốn khiến những người như ông Wang đã không còn gì để mất, bao gồm cả mạng sống của chính mình.
Dẫu vậy, thời gian là trải nghiệm nghiệt ngã với những người như ông Wang. Rất nhiều công nhân làm việc cùng ông đã chết vì bệnh tật. Những người còn sống đang phải đương đầu với căn bệnh quái ác. Dù biết mình không thể sống nhưng tiền viện phí và chi phí thuốc men vẫn đang tàn phá gia đình họ, đẩy họ vào cảnh nợ nần tới lúc chết.
Zhong Pingxie, một công nhân mắc bệnh nhưng không có hợp đồng lao động, cho hay: "Chúng tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi dù đóng góp cho sự phát triển của Thâm Quyến. Chúng tôi bị bệnh và chết nhưng chính quyền cũng nên chi trả các hóa đơn y tế cho chúng tôi". Ông Zhong nói và châm một điếu thuốc. Cái chết cận kề khiến ông chẳng còn lo lắng về những tác hại của thuốc lá.
"Họ không thể ngồi đó và nhìn chúng tôi chết. Tôi chẳng thể buồn hơn khi thấy anh em, bạn bè chết từ từ và đau đớn, để lại những góa phụ và trẻ mồ côi. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt tôi", ông Zhong nói.