Bảo Ngọc – điểm chạm ẩm thực của những thế hệ người Hà Nội
Tôi có cô bạn đang sống ở Hàn Quốc. Hôm rồi, nghe tôi nói sẽ sang đó du lịch nhân tiện đón Tết Trung Thu theo kiểu Hàn, cô nàng dặn đi dặn lại phải mua bánh Trung Thu truyền thống mang sang. Thật là lạ, tôi thì đang muốn sang Hàn đón tết, ăn bánh Trung Thu bên ấy cho biết phong vị của xứ Kim Chi, thì bạn tôi hóa ra lại nhớ quay quắt cái vị bánh Trung Thu truyền thống của người Việt.
Nói vậy chứ, việc tìm mua được bánh Trung Thu truyền thống đúng kiểu, không phải đơn giản. Ở Việt Nam hiện nay có biết bao nhiêu thương hiệu bánh trung thu từ cơ sở sản xuất tư nhân, các doanh nghiệp bánh kẹo, nhà hàng, khách sạn đến bánh của các mẹ bỉm sữa còn tự làm bán tại nhà. Cách Trung Thu cả tháng đã bày bán rầm rộ, khiến người mua như rơi vào một “mê cung”. Nói thật tôi thử cũng nhiều loại nhưng đều thấy na ná nhau, chưa biết khác biệt ở đâu.
Tôi trêu bạn tôi: “Với 20 cân hành lý, ngoài đồ đạc cá nhân của tớ còn dư bao nhiêu nhét tất bánh Trung Thu nhé, đủ các hãng luôn”. Bạn tôi bảo: “Không, chỉ cần bánh Bảo Ngọc thôi”. Nguyên do là năm ngoái đúng tầm này, chồng cô ấy sang Việt Nam công tác, lúc về được đối tác biếu một hộp bánh Trung Thu Bảo Ngọc làm quà, mọi người ăn đều tấm tắc khen ngon vì mùi vị đặc biệt khác hẳn với bánh bên Hàn Quốc. Còn cô bạn tôi, thì lại càng hết lời khen, bởi khiến cô nàng như nhớ lại những ký ức xa xưa nhất, ngọt ngào nhất, những ngày còn ở Việt Nam.
Chiều lòng bạn, tôi cũng mày mò đi tìm hiểu về thương hiệu này.
Vào trang web banhbaongoc.vn thì mới biết, đây là thương hiệu bánh ngọt đầu tiên ở Hà Nội từ những năm 80 của thế kỷ trước mà mẹ tôi vẫn hay nhắc đến. Trong tâm thức của tôi, sự nổi tiếng của thương hiệu này qua lời kể của mẹ là hình ảnh những khách hàng nối đuôi nhau xếp hàng dài trên con phố Hàng Bông đợi mua một cặp bánh nướng bánh dẻo, thậm chí khi lượng bánh không đủ bán, nhiều người còn chấp nhận ngồi quán nước bên cạnh để đợi mua mẻ bánh mới cho bằng được.
Vào mỗi dịp Trung Thu, khi cả nhà quây quần phá cỗ, mẹ tôi vẫn hay nhắc về bánh của Bảo Ngọc. Mẹ thường hay ví von: Nếu bánh nướng là cô chị sắc sảo, mặn mà, lộng lẫy, khi thưởng thức mỗi miếng bánh sẽ làm mãn vị bởi lớp vỏ thơm ngon vàng ươm như trăng mật. Thì bánh dẻo lại là một cô em ngây thơ, trong trắng mà tha thiết đằm thắm với điệp điệp trùng trùng nét duyên thầm của mùa thu trinh bạch. Vì vậy mà mâm cỗ trông trăng sẽ như bản giao hưởng mà mỗi nhạc cụ đều hoà điệu, bổ trợ cho nhau đưa lòng người thưởng thức đi dần lên cung bậc cao nhất của tinh hoa ẩm thực Việt.
Tôi đã đọc được một bài phỏng vấn của lãnh đạo doanh nghiệp này, ông từng nói: Chúng tôi luôn xem thách thức chính là cơ hội để đặt ra mục tiêu và chiến lược kinh doanh cho công ty. Trên cơ sở học hỏi, kế thừa cùng với việc kết hợp hiệu quả kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, chúng tôi đặt ra mục tiêu xây dựng Bảo Ngọc trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm hàng đầu Việt Nam được người tiêu dùng và giới chuyên gia bình chọn.
Mất cả một buổi chiều tìm hiểu về sản phẩm của Bảo Ngọc, điều mà tôi ấn tượng cũng như xúc động nhất đó là lời khẳng đinh của ông Lê Đức Thuấn – Chủ tịch HĐQT của thương hiệu Bảo Ngọc: “Sản phẩm của chúng tôi là bánh dân tộc và nhiệm vụ của chúng tôi là gìn giữ và tôn vinh những giá trị truyền thống. Như thế để mọi người luôn nhớ ý nghĩa của Tết Trung thu là Tết đoàn viên”.
Chắc chắn rồi, Trung Thu này, tôi sẽ mua bánh không chỉ là món quà cho bạn tôi mà còn là điều bất ngờ cho mẹ tôi. Bởi hơn ai hết tôi tin Bảo Ngọc sẽ là sứ giả thay tôi gửi những lời chúc an lành, viên mãn và hạnh phúc nhất đến những người thân yêu.