Bắt taxi về nhà sau giờ tăng ca muộn, chàng trai bất ngờ nhận được 1 thứ quý giá từ tài xế
Chàng trai trẻ đã không thể ngờ anh lại nhận được một thứ vô cùng quý giá sau chuyến taxi lúc đêm muộn ấy.
- 11-01-2018Sống trên đời, hãy biết thế nào là đủ: Bài học không phải của riêng ai!
- 07-01-2018Câu chuyện “Tiếng vọng của rừng” và bài học: Hãy biết cho đi để nhận lại
- 05-01-2018Câu chuyện "Cái bị" và bài học "Lỗi mình ta nhét túi sau, lỗi người túi trước - lầm đâu được mà!"
Câu chuyện trên xe taxi
Câu chuyện dưới đây là chia sẻ của một chàng trai trẻ người Trung Quốc, được đăng tải trên các trang mạng xã hội của nước này. Nội dung câu chuyện như sau:
Tan giờ tăng ca buổi tối, tôi đang định bắt taxi về nhà thì vừa hay, một chiếc xe trả khách ngay trước mặt. Tôi đứng đợi trước cửa xe để vị khách kia xuống, tôi sẽ lên.
Vị khách kia xuống xe, ngoái đầu lại nói với bác tài: "Chào anh, thường xuyên liên lạc nhé."
Tôi lấy làm lạ lắm, băn khoăn tự hỏi một người lái xe taxi sao lại thường xuyên liên lạc với khách?
Có lẽ cảm nhận được thắc mắc của tôi, bác tài nhiệt tình vào thẳng vấn đề: "Người lúc nãy tôi vừa đón về từ sân bay. Anh ta đặt xe của tôi, 150 nhân dân tệ (NDT)."
"Hãng taxi có dịch vụ này à?" – Tôi hỏi.
"Là tôi tự mở dịch vụ này thôi. Tôi đưa đón anh ta đã 3 năm rồi, lần nào anh ta từ Mỹ về Bắc Kinh, tôi cũng đều đến đón cả.
Thư ký của anh ta nhắn cho tôi một cái tin, cho tôi biết số hiệu chuyến bay và giờ máy bay hạ cánh, tôi căn giờ đến đón. 150 NDT bao gồm cả phí đỗ xe và phí đường cao tốc."
"Vậy anh có bị thiệt không? Đi taxi từ sân bay về đây đều hơn 100 NDT rồi."
"Từ đây đến sân bay 110 NDT, phí cao tốc 20 NDT, phí đỗ xe 11 NDT, tôi kiếm được 9 NDT, đó là chưa kể tôi phải đợi nếu chuyến bay hạ cánh trễ. Thiệt thì có thiệt nhưng ngược lại, tôi lại có thêm một mối quan hệ, người ta tín nhiệm tôi." – Bác tài vui vẻ chia sẻ.
"Vậy anh đón người ta thế nào? Anh còn không quen biết người ta mà? Tôi bảo anh đón người, anh không quen người ta thì đón làm sao?"
"Thì cậu phải đưa Logo của công ty cho tôi, tôi in to ra một chút, tôi giơ cao lên là người ta có thể nhìn thấy. Gặp được khách rồi, tôi sẽ hỏi địa chỉ anh ta cần đến, tôi sẽ căn thời gian và đưa anh ta đến đúng giờ."
Thỉnh thoảng người lái xe lại thêm vào vài từ tiếng anh khiến tôi thực sự ngạc nhiên.
Ảnh minh họa.
Rồi anh ta tiếp tục nói: "Người mà anh vừa nhìn thấy lúc nãy, anh ta là người Mỹ gốc Hoa, chúng tôi giữ liên lạc với nhau hơn 3 năm rồi, coi nhau như bạn bè. Sếp cũ của anh ta là một bà chủ người Singapore, tôi cũng giữ liên lạc 3 năm 3 tháng.
Người nước ngoài đến Trung Quốc làm việc theo nhiệm kỳ, khi về nước, cô ấy tặng tôi một chiếc vòng đá rất đẹp. Tôi cũng mua tặng cô ấy một bức tranh hoa mẫu đơn.
Tôi là một lao động bình dân, không thể so sánh với người ta ai tặng quà đắt hơn ai nhưng đó là thành ý của tôi, tôi muốn cô ấy biết rằng tôi là một lái xe taxi tốt nhất mà cô ấy gặp ở Trung Quốc.
Ngoài cô ấy ra, trước đây tôi cũng phụ trách đưa đón một vị khách người Mỹ nữa.
Nhà họ có một biệt thự gần sân bay, ngày nào tôi cũng đưa đón ông ấy đi làm trong suốt 3 năm 5 tháng, dù là mưa hay nắng, tôi chưa bao giờ đến muộn. Anh nghĩ xem phải thế nào mới làm được như thế?
Ví dụ cậu nói chiều nay anh có việc phải đến thị trấn Yizhuang (Bắc Kinh), hỏi tôi có đi không? Đưa cậu đi tôi sẽ không thể về kịp để đón khách cố định!
Vậy nên tôi chỉ còn cách từ chối cuốc đó, chỉ có thể chạy chuyến gần, tôi cũng thiệt chứ. Nhưng chúng ta phải cam kết rằng, làm công việc này, phải nghiêm túc.
Khi vị khách người Mỹ kia về nước, tôi và thư ký của anh ta đã tiễn anh ta ra sân bay, cảm thấy có chút lưu luyến, hơn 3 năm quen biết, các bên đều có tình cảm với nhau.
Lúc chia tay, anh ta có tặng tôi một phong bao lỳ xì, bên trong có hơn 3000 NDT, bên trong có mẩu giấy viết bằng tiếng Anh, nói là tôi là người bạn tốt nhất, lái xe cừ nhất của anh ta tại Bắc Kinh.
Tôi vui lắm, không hẳn là bởi nhận được 3000 NDT mà quan trọng hơn cả là tôi làm việc nghiêm túc và được khách tin cậy, quý mến, khiến họ hài lòng."
Kể xong những câu chuyện của mình, người lái xe taxi như muốn chia sẻ những đúc kết kinh nghiệm của bản thân.
"Trong cuộc sống này, làm bất cứ việc gì, đặc biệt là những người trẻ tuổi như cậu, đều nhất định phải nghiêm túc. Khi cậu nghiêm túc làm việc, cấp trên sẽ ghi nhận cậu, chú ý đến cậu.
Tôi rất tự hào về công việc của tôi, mặc dù tôi kiếm tiền không được bằng các cậu nhưng tôi vui với công việc mình đang làm.
Tôi là một lái xe taxi bình thường nhưng vinh dự có được tình bạn tốt đẹp với những ông chủ nước ngoài, được họ tin cậy và đánh giá tốt, đó xem như cũng là một cách để làm đẹp hình ảnh đất nước ta.
Tôi chưa bao giờ ăn chặn tiền của khách, không cố tình đi lòng vòng, những ông chủ người nước ngoài từng đi xe của tôi đều nói tôi là một lái xe biết đường."
Người lái xe hào hứng kể chuyện suốt quãng đường. Câu chuyện của anh ta khiến tôi xấu hổ khi ngày ngày chỉ sống vật vờ, thiếu mục tiêu và ý chí quyết tâm, đôi khi còn tỏ ra đắc chí vì vài chiêu trò khôn lỏi của bản thân.
Trả tiền, xuống xe, tôi nói lời cảm ơn bác tài nhưng hơn ai hết, tôi biết tôi đang nói với chính bản thân mình. Tôi phải thay đổi, phải sống và làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm hơn.
Lời bình
Việc sống nghiêm túc, sống hết mình cho hôm nay sẽ giúp chúng ta nhìn thấy ngày mai. Sống mỗi ngày có ích như vậy thì năm hay mười năm sau, cuộc sống sẽ đơm hoa kết trái.
Trí thức trẻ