MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bi kịch của những người 35 tuổi ở Trung Quốc: Thất nghiệp kéo dài, gia đình tan vỡ, buộc phải bán nhà và trở về quê

20-02-2021 - 14:55 PM | Tài chính quốc tế

Bi kịch của những người 35 tuổi ở Trung Quốc: Thất nghiệp kéo dài, gia đình tan vỡ, buộc phải bán nhà và trở về quê

Đối với một số công nhân Trung Quốc, sinh nhật lần thứ 35 của họ giống như một lời nguyền.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về việc làm do những tác động kinh tế của đại dịch, ngày càng nhiều quảng cáo tuyển dụng áp đặt giới hạn độ tuổi là 35 - khiến nhiều người trung niên tại Trung Quốc cảm thấy vô cùng mông lung về tương lai của mình.

Những lời phàn nàn về phân biệt tuổi tác trong thị trường việc làm - bao gồm cả các vị trí trong ngành công vụ - đã tràn ngập các nền tảng xã hội Trung Quốc, và các phương tiện truyền thông nhà nước thậm chí còn đặt tên cho xu hướng này là "hiện tượng tuổi 35". David Huang, 40 tuổi, là một trong số những người lao động Trung Quốc trên 35 tuổi cảm thấy đây là một độ tuổi rất dễ bị ảnh hưởng. Sau khi xưởng sản xuất quần áo nhỏ mà anh sở hữu ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này đóng cửa vào năm ngoái, giờ đây anh đi lang thang giữa các khu chợ ẩm thực và các quầy hàng ven đường để bán khoảng 10.000 sản phẩm may mặc còn lại của mình.

"Tôi gần 50 tuổi. Tôi có nên đi tìm việc không? Chẳng có gì cho tôi ở ngoài đó. Tìm việc làm ở thời buổi này là quá khó khăn", Huang nói. "Chỉ cần nhìn vào việc kinh doanh tồi tệ như thế nào ở những cửa hàng bán lẻ quần áo ở Quảng Châu, bạn sẽ hiểu mức độ khó khăn của việc bán buôn và sản xuất hàng may mặc lúc này."

Trên Zhihu, phiên bản Trung Quốc của trang web hỏi đáp của Mỹ Quora, một chủ đề thảo luận có tên "Một người thất nghiệp 40 tuổi sống như thế nào?" đã đạt hơn 27 triệu lượt xem kể từ năm 2019. Trong từng bài đăng, người dùng chia sẻ sự thất vọng của họ về việc cố gắng tìm việc ở tuổi trung niên.

Và tình hình có vẻ càng trở nên xấu đi khi có đại dịch.

Gần 2/3 số người từ 35 tuổi trở lên bị cho thôi việc vào tháng 3 năm ngoái vẫn đang tìm việc làm, theo một báo cáo được công bố vào tháng trước của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Hội đồng Nhà nước, dựa trên dữ liệu và một cuộc khảo sát. từ cổng thông tin việc làm Zhaopin của Trung Quốc. Từ tháng 2 đến tháng 9, số lượng người trên 35 tuổi nộp hồ sơ trên Zhaopin đã tăng 15% so với một năm trước đó, hơn gấp đôi những người dưới 35 tuổi. Việc nộp hồ sơ xin việc đặc biệt mạnh mẽ trong các ngành đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, như bán lẻ và bán buôn. Kết quả là, gần một nửa số người xin việc trên 35 tuổi rơi từ nhóm thu nhập trung bình hoặc cao xuống thu nhập thấp.

Hơn 70% cho biết họ phải đối mặt với áp lực khi phải trả tiền thế chấp và các chi phí khác, chẳng hạn như tiền học con cái và hóa đơn y tế. Nghiên cứu cũng ước tính một phần ba trong số họ chỉ có thể tồn tại ở mức chi tiêu hiện tại trong 3 tháng.

Phân biệt tuổi tác là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia, nhưng không phải ở Trung Quốc - quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng dân số già nhanh và lực lượng lao động thu hẹp sau hơn ba thập kỷ áp dụng chính sách một con. Bắc Kinh vẫn chưa công bố tỷ lệ sinh cho năm 2020 hoặc cập nhật số liệu dân số sau cuộc điều tra dân số trên toàn quốc vào cuối năm ngoái, nhưng tỷ lệ sinh của nước này dự kiến sẽ giảm trở lại.

Mặc dù vậy, nhiều công ty được coi là ưu tiên sinh viên tốt nghiệp trẻ và năng động hơn những người lao động trung niên vì họ có thể trả mức lương thấp hơn cho công việc tương tự.

Xu hướng này thể hiện rõ ràng nhất trong lĩnh vực công nghệ đang phát triển mạnh của Trung Quốc, nơi một số công ty internet vận hành văn hóa làm việc được gọi là "996" - 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày mỗi tuần. Hầu hết những người trên 35 tuổi được coi là quá già để xử lý khối lượng công việc.

Tang Ying, 36 tuổi, gần đây đã rơi vào tình trạng mất ngủ và trầm cảm trong khi có thể mất đi công việc làm nhân viên hành chính lễ tân tại một công ty công nghệ nhỏ ở Quảng Châu. Năm vừa qua là một năm ác mộng đối với Tang: cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ và cô mắc bệnh lao, một căn bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến phổi.

Khi trở lại công việc của mình sau khi bình phục, công ty đã giao cho cô ấy nhiều việc hơn bình thường, điều mà cô tin rằng bởi họ muốn cô nghỉ việc. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục vì lo ngại rằng việc không có bằng đại học sẽ khiến cô không thể tìm việc ở nơi nào khác. "Tôi sợ. Tôi không đủ tự tin để gửi hồ sơ đi. Nhiều nơi chỉ muốn nhận những người dưới 35. Tôi đã đấu tranh với suy nghĩ này rất nhiều. Tất cả những gì tôi nghĩ là cố gắng để bám trụ với công việc này".

Nghiên cứu của Zhaopin cho thấy mặc dù ở các thành phố cấp thấp hơn có nhiều cơ hội việc làm hơn so với các thành phố cấp một, nhưng nhiều người tìm việc ở độ tuổi trung niên vẫn do dự khi chuyển gia đình ra khỏi các vùng giàu có và phát triển nhất Trung Quốc như Quảng Châu.

Jim Yang, 38 tuổi, người từng là nhân viên kinh doanh của hãng viễn thông khổng lồ Huawei, cho biết: Bằng tốt nghiệp đại học và kinh nghiệm làm việc cho một số công ty công nghệ lớn nhất quốc gia không nhất thiết phải mang lại lợi thế cho bạn. Anh nói, việc mở rộng tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục đại học đã khiến giá trị bằng cấp thấp hơn so với cách đây một thập kỷ. Không còn khó khăn đối với các công ty lớn trong việc thay thế những người lao động có kinh nghiệm, bởi vì thường kiến thức của họ cần đã nằm trong các báo cáo mà sinh viên có thể nhận được.

Một trở ngại khác đối với các cựu nhân viên của các công ty lớn như Huawei là họ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhiều yêu cầu của các công ty nhỏ hơn. Yang mất ba tháng để tìm được công việc mới tại một nhà sản xuất robot nhỏ, nơi anh phải nhận mức lương thấp hơn. Trong khi đó, một số đồng nghiệp cũ của anh đã quay lại Huawei với tư cách là nhà thầu vì thu nhập và phúc lợi xã hội thấp hơn sau khi chật vật tìm việc ở nơi khác.

"Trong số những người bạn trên 35 tuổi của tôi, những người đã rời Huawei, khoảng 40% giữ được mức sống ổn định. Mặc dù họ kiếm được ít hơn những năm làm việc tại Huawei, họ vẫn có thu nhập hàng tháng từ 20.000 (3.092 USD) đến 40.000 nhân dân tệ".

"60% còn lại sống thiếu thốn hơn. Họ đã nghỉ việc từ lâu và đầu tư vào cổ phiếu hoặc hợp tác với những người khác để bắt đầu kinh doanh, nhưng không nhận lương, chỉ lấy cổ tức. Một số đã ly hôn và không có việc làm, bán nhà và trở về quê hương của họ".

Theo South China Morning Post

Mỹ Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên