Bị mắng thậm tệ sau khi hỏi "anh có tiền lẻ không?", nhân viên ngân hàng phản ứng lại 1 câu, khách hàng phải thay đổi thái độ
Cách ứng xử khôn ngoan của cô nhân viên ngân hàng là điều mà nhiều người trong chúng ta nên học hỏi.
- 13-10-2020Lối sống "đỉnh cao" của Obama và ông trùm Facebook: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Mark Zuckerberg chỉ mặc áo phông xám mỗi ngày?
- 13-10-2020Thay vì dùng miệng để nói, người thông minh dùng não: 3 điều người thành đạt có thể làm tốt còn người bình thường thì không!
- 13-10-2020Làm nên thành tựu của một người, không phải xuất thân, không phải tiền bạc, cũng chẳng phải bạn đời, mà là SỰ TỰ TIN
Tình huống trong ngân hàng
Ở một ngân hàng nọ, có một vị khách nam trên dưới 40 tuổi, ăn mặc vô cùng sang trọng, trên tay đeo một chiếc nhẫn sáng bóng.
Có vẻ như người đàn ông này đang làm thủ tục rút tiền, có sinh được ít lãi, nhân viên ngân hàng nhẹ nhàng hỏi anh ta: "Thưa anh, chỗ tôi thiếu chút tiền lẻ, không biết anh có tiền lẻ không?"
Chắc hẳn mọi người cũng từng gặp phải trường hợp như vậy. Khi thanh toán tiền mua đồ, chúng ta lấy tiền lẻ của mình ra gom lại cho chẵn tiền, coi như dọn dẹp đống tiền lẻ trong ví, rồi đổi số tiền ấy cho người ta để họ trả lại tiền thừa cho mình.
Nhưng phản ứng của vị khách này thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh ta tức giận đến mức gân xanh trên cổ cũng nổi cả lên, quát cô nhân viên:
"Cô muốn xin tôi tiền lẻ? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Không biết đường chuẩn bị trước tiền lẻ, giờ còn muốn tôi đưa tiền lẻ cho cô ư? Tôi có nghĩa vụ phải giao tiền lẻ cho cô à?"
Tiếng nói oang oang của anh ta dường như có thể làm rung cả bức tường nhà, nhân viên thu ngân mấy lần định đáp lại đều bị giọng điệu lên án dồn dập và động tác xua tay kiên định của anh ta chặn lại.
Chỉ từ một câu thương lượng, người đàn ông bỗng biến tình hình thành một cuộc khẩu chiến. Chắc hẳn anh ta đã chịu sự bực bội ở đâu đó. Có thể là vừa bị vợ quát mắng nên đang kìm nén sự tức giận, giờ vừa hay tìm được nơi để phát tiết cơn giận.
Người mang trái tim pha lê mong manh thì đến gió thổi cỏ lay cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của anh ta.
Sau một hồi quát mắng cô nhân viên, người đàn ông cuối cùng cũng thấm mệt, nên tạm ngừng lại, bấy giờ cô gái thu ngân mới bắt đầu nhẹ giọng giải thích:
"Xin lỗi anh, là do chúng tôi suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh không có tiền lẻ cũng không sao, để tôi đến tìm đồng nghiệp đổi tiền.
Tôi cũng chỉ lo anh sẽ ngại cầm một đống tiền lẻ, như vậy cũng hơi phiền, ông chủ lớn như anh đây tiền có đến hàng ngàn, hàng vạn (nhân dân tệ), giữ lại tiền lẻ cũng chẳng để làm gì".
Nghe đến đây tôi cũng phải thán phục và khen ngợi cô ấy. Cô gái này cư xử thật khéo léo, điều cô nói vừa giúp giải thích cho mục đích của mình, vừa tạo cho vị khách kia cảm giác dễ chịu, lại vỗ về lấy lòng anh ta.
Đứng phía sau, mặc dù tôi không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, nhưng từ dáng lưng có thể thấy cơ thể anh ta đã thoáng thả lỏng. Người đàn ông lúc này lặng lẽ móc tiền lẻ đưa cho nhân viên thu ngân. Hành động này là muốn bày tỏ sự áy náy của anh ta.
Người có trái tim pha lê như anh ta, chỉ dùng thiện ý mới có thể hoà giải mâu thuẫn.
Ở đây, cô nhân viên rất nhanh trí dựa vào sự khéo léo của mình để dập tắt ngọn lửa mâu thuẫn đang bùng lên mãnh liệt của vị khách.
Có lẽ qua sự việc này, người đàn ông cũng hiểu được một đạo lý, phải biết phát tiết cơn giận đúng lúc, đúng chỗ, không được vội vàng gấp gáp, nên cho người khác cơ hội giải thích để bản thân và đối phương cùng kết thúc trong vui vẻ hoà bình.
Một ví dụ khác
Lại nói về một cô bạn đồng nghiệp khi tôi mới vừa đi làm. Lúc đó, một đám con gái tuổi sàn sàn nhau chúng tôi khi tụ tập khó tránh khỏi bàn luận về mấy chuyện quần áo son phấn.
Một lần nọ, không biết ai hỏi cô ấy một câu: "Hôm nay trời lạnh như vậy sao cậu không mặc quần bông ấm?"
Cô ấy nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt đáp lại: "Tôi không mặc quần bông thì sao, tôi không sợ lạnh, sao phải ăn mặc giống các cậu chứ?"
Ảnh minh họa.
Khi ấy trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ thấy đau đầu phiền phức, không hiểu sao cô ấy cứ thích đắc tội với người khác, tại sao nói câu chuyện phiếm cũng khó khăn.
Giờ hiểu cô ấy hơn, bản thân mình cũng trải đời hơn mới hiểu được, thì ra cô ấy lớn lên trong gia đình không được đầy đủ cả bố lẫn mẹ nên luôn cảm thấy tự ti, tính cách cực đoan, không có cảm giác an toàn.
Sở dĩ cô ấy thường hay gồng lên là để tự bảo vệ mình, ghét bị người khác thương hại nên dễ nảy sinh tâm lý coi tất cả những người và chuyện đáng nghi như kẻ địch cần phải đề phòng.
Tính cách cũng như dáng vẻ giương cung bạt kiếm, chuẩn bị chiến đấu ấy khiến cô ấy rất nhiều năm về sau biến thành một người phụ nữ u sầu, gương mặt luôn mang thái độ lưỡng lự hoài nghi, lúc nào cũng cân nhắc xem người trước mặt có đáng tin hay không.
Tính cách cũng khiến cô ấy trở nên khó gần. Có lẽ trong tiềm thức, cô ấy muốn bảo vệ bản thân mình khỏi sự châm chọc, bắt nạt và gây tổn thương của người ngoài với mình.
Chính bởi thế nên toàn thân cô đều phát ra một loại năng lượng tiêu cực giống như một lá chắn ngăn cách cô ấy khỏi nhân tố quan trọng tạo nên niềm hạnh phúc, đó là sự vô tư và tĩnh lặng.
Lời bình
Ngày nay, cụm từ trái tim pha lê vô cùng thịnh hành, rất nhiều người tự nhận mình có trái tim pha lê, giống như sở hữu trái tim pha lê là một loại chuyện vô cùng thời thượng vậy.
Tất nhiên trái tim pha lê đúng nghĩa ấy là phải có lòng tự tôn, đáng tiếc trái tim pha lê mọi người hay nhắc đến đều khá cực đoan, ngay cả những lời phê bình hay chỉ trích thông thường cũng không chịu được, nghe thấy thì khó chịu, buồn bực, canh cánh trong lòng, suốt 3 đến 5 năm vẫn không thể quên được.
Những người có trái tim pha lê này thường thích thổi phồng và thay đổi hình dạng mọi vật mọi việc trong mắt họ, điều này vô hình trung đã khiến họ bị tổn thương một lần trước khi phải chịu thương tổn thật sự.
Sự mất mát lớn nhất của họ chính là vì sợ hãi bị tổn thương, như vậy lại càng vô cớ chịu nhiều thương tổn hơn. Nhưng sự tổn thương này không đến từ mọi thứ xung quanh mà xuất phát từ chính nội tâm của họ.
Thực ra trong cuộc sống chúng ta khó tránh được việc phải đối mặt với ít nhiều đau khổ thất bại.
So với việc lúc nào cũng sẵn sàng tư thế xù lông lên chiến đấu, không bằng dành thời gian học cách lý giải, thấu hiểu mọi người với tấm lòng thiện ý, sau đó dùng lý trí để bảo vệ lại bản thân, làm được như vậy mới có thể sống trong một thế giới không khiến ta thất vọng.
Chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, xem đơn giản một chút, để những gì nên đến sẽ đến, nên đi sẽ phải đi, cố gắng, nỗ lực vun đắp hạnh phúc của bản thân, những gì thuộc về bạn, nó vẫn luôn ở bên cạnh bạn.
Hãy nhớ một điều: Nóng nảy không thể giải quyết được vấn đề của bạn, ngược lại còn khiến mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn; tức giận không thể nào làm dịu lại tâm trạng của bạn, ngược lại còn khiến bản thân bạn càng phiền lòng hơn.
Những lúc tức giận, nhìn thoáng ra một chút, trong lòng bạn mới có thể bình tĩnh được trở lại; Trái tim không dao động, ắt sẽ không đau lòng.
Pháp luật và Bạn đọc