Bố đẻ nằm viện, thiếu 50 triệu phẫu thuật, mẹ vợ sẵn lòng cho vay nhiều hơn: con rể trả lại ngay lập tức vì 1 câu nói
Dù mẹ vợ hào phóng cho tôi vay tiền nhiều hơn mong đợi, nhưng vì lòng tự trọng tôi lập tức trả lại bà.
- 27-07-2024Nuôi chú ruột 70 tuổi suốt 5 năm, tôi được thừa kế 2 BĐS gần 10 tỷ đồng: lúc chia tài sản 2 con trai của chú mới xuất hiện thì đã muộn
- 26-07-202460 tuổi, có nhà có lương hưu, tôi sai lầm khi rủ chị gái về sống cùng: tưởng bớt cô đơn không ngờ tự rước thêm rắc rối
- 25-07-20242 con gái mua nhà 2 tỷ đồng báo hiếu, 10 năm sau bố mẹ qua đời, căn nhà tăng giá gấp 3, con trai út mới xuất hiện đòi quyền thừa kế
Tôi tên là Trương Vỹ, năm nay 32 tuổi là một nhân viên văn phòng ở Trung Quốc. Tôi đã kết hôn được 5 năm, và có một cô con gái vô cùng dễ thương. Cuộc sống của vợ chồng tôi khá là ổn định. Nhưng cuộc sống ;uôn không thể đoán trước được điều gì sẽ diễn ra.
Cách đây không lâu, bố đẻ của tôi đột nhiên bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn để phẫu thuật gấp. Tôi và vợ phải lấy hết số tiền tiết kiệm chung ra lo cho bố, nhưng chỉ có 15 vạn NDT (tương đương với 51,1 triệu VND). Xoay xở hết cách, nên tôi quyết định nhờ bố mẹ hỗ trợ.
Mẹ vợ là người tháo vát, bà đang kinh doanh một quán ăn nhỏ khá tốt, kiếm tiền không ít. Tuy mối quan hệ giữa tôi và mẹ vợ không quá thân thiết nhưng tôi vẫn ôm một tia hy vọng.
Hôm đó, tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ, cố giữ giọng nói bình tĩnh nói: “Mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp đỡ 1 chuyện. Bố của con đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật, con và Tiểu Phương đã cố hết sức thu vén nhưng chưa đủ tiền. Mẹ có thể cho con vạy 15 vạn NDT được không ạ (tương đương 51,1 triệu VND)”.
Đàu dây bên kia im lặng 1 lúc lâu, trong lúc này tôi cảm tưởng mỗi giây trôi qua là hàng vạn thế kỉ. Tôi mong rằng mẹ vợ sẽ không từ chối tôi. Không ngờ là bà nói: “Như thế này đi, mẹ sẽ chuyển cho con 20 vạn NDT (tương đương với 68,1 triệu VND), coi như là mẹ cho cháu gái mẹ tiền mừng tuổi”.
Nghe câu trả lời của bà, tôi như đứng hình. Không ngờ là mẹ vợ lại cho tôi vay nhiều đến như vậy. Vậy là bố tôi có thể được cứu rồi, trong lòng tôi cũng nhẹ nhàng phần nào.
Sau khi nói chuyện với mẹ vợ vài phút nữa, tôi chào và xin phép cúp máy. Bà nói là ngày hôm sau sẽ chuyển khoản cho tôi. Tôi định tắt điện thoại, thì đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ vợ nói chuyện với ai đó: “Cái thằng này định lừa mình hả. Không được, tôi phải kiểm tra xem chuyện gì xảy ra mới được".
Nghe lời vô tình đó, tôi bỗng chốc cảm thấy hổ thẹn. Không ngờ là mẹ lại không tin tôi. Bà nghĩ tôi vay tiền vì mục đích khác chứ không phải vì cứu bố. Tôi nhanh chóng lên tiếng, cố giải thích rõ ràng nhưng mẹ đã cúp máy rồi.
Trưa hôm sau, tôi nhận được tiền mẹ vợ gửi. Nhưng vì câu nói đầy nghi ngờ của bà hôm trước, tôi quyết định chuyển trả lại.
Tôi nhắn bà một tin nhắn: ”Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhưng số tiền này con không thể nhận. Mẹ có điều gì nghi ngờ thì có thể hỏi lại con, con sẽ giải thích rõ ràng. Con bảo đảm không lừa mẹ. Nhưng việc bố con đang nằm ở bệnh viện chờ ngày được phẫu thuật là thật.”
Tôi gửi tin nhắn xong, chợt thấy trong lòng nhẹ tênh. Tuy nhiên, tôi biết rằng con đường cần đi vẫn còn xa xôi lắm, nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần nỗ lực mọi thứ sẽ ổn thôi.