Bỏ việc thành phố về làm nhà nước theo lời bố mẹ, chờ 7 năm không được biên chế, chàng trai quyết định làm lại cuộc đời
Xuất phát chậm không có nghĩa không thể chạm tới vạch đích. Hạnh phúc nằm trong tầm tay mỗi người.
- 10-07-2020Mất ngủ tăng nguy cơ trầm cảm gấp 3 lần: 3 bước đơn giản để cải thiện chứng mất ngủ, cơ thể như được hồi sinh, chứng lo âu dần biến mất
- 10-07-20207 dấu hiệu sức khỏe của bạn đang "xuống dốc không phanh", chần chừ đợi đến khi phải gặp bác sĩ thì đã quá muộn
- 07-07-2020Cái giá của trưởng thành là đau đớn: Đừng thất vọng, chỉ là bạn vừa bước ra khỏi giấc mộng đẹp, giờ là thời điểm để xây dựng một phiên bản tốt hơn của chính mình
Sự lựa chọn về công việc chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất kì ai. Có những người may mắn chọn ngay được công việc mình mong muốn nhưng cũng có những người lãng phí cả một quãng thời gian dài cho một công việc mình chẳng hề hứng thú.
Phần lớn người trẻ hiện tại đều tự do chọn cho mình một công việc nhưng nhiều gia đình lại không muốn như vậy vì sợ con đi làm công ty tư nhân, cuộc sống không ổn định dù có thể lương cao. Một số phụ huynh muốn "áp đặt" kinh nghiệm từng trải của họ cho con cái, muốn con vào làm nhà nước cho nhàn.
Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng chấp nhận làm theo. Và trong câu chuyện dưới đây, nhân vật chính đã dùng 7 năm làm việc ở cơ quan nhà nước để bố mẹ vui lòng nhưng chính anh, cuối cùng, đã quyết định từ bỏ công việc ấy để bắt đầu lại từ đầu. Anh nhận ra cuộc sống ổn định trong quan niệm của bố mẹ anh lại gây ra chính sự bất ổn trong sự nghiệp của anh.
"Chào mọi người, năm nay mình 30 tuổi, mình học một trường đại học tại Hà Nội. Sau khi ra trường, bản thân mình muốn ở lại Hà Nội làm vì trên này nhiều cơ hội. Lương lậu cũng ổn và nhu cầu sống của mình không đến mức cao, hồi ấy tầm 3-5 triệu là quá ổn rồi, dư bao nhiêu thì tiết kiệm gửi về cho gia đình.
Nhưng bố mẹ mình lại không muốn vậy, quan niệm của bố mẹ lúc nào cũng là "Cố gắng mà về làm nhà nước cho ổn định con à, chứ làm ngoài nay được mai mất, có khi làm bao năm lại chẳng để được cái gì" rồi bắt đầu áp lực nào là "Có mỗi thằng con trai mà không chịu ổn định", "Mày xem con nhà người ta nghe lời bố mẹ"…
Và rồi cuối cùng, mình đã quyết định về quê làm một cơ quan nhà nước với chế độ hợp đồng theo ý bố mẹ cho bố mẹ không phiền lòng, một phần cũng ở gần bố mẹ cho bố mẹ đỡ buồn; mà không phải đơn giản được đi làm hợp đồng đâu nhé, ở tỉnh nào mình không biết, ở địa phương nào mình không biết nhưng ở cơ quan chỗ mình làm, để được làm hợp đồng hồi ấy cũng phải mất 40 triệu mới được làm, chứ không còn xếp hàng. Bố mẹ là người lo cho mình tiền đó, bố mẹ cũng bảo "Coi như đầu tư cho con đi làm, sau này đi làm có tiền trả lại bố mẹ sau cũng được, trước mắt cứ như vậy đã, còn viên chức, công chức thì để rồi tính".
Và thế là mình bắt đầu đi làm… nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm 5 năm rồi 7 năm trôi qua.
Có rất nhiều đợt thi tuyển viên chức, công chức vào chính cơ quan mình làm nhưng có một sự thật mất lòng là… gia đình mình không có điều kiện.
Điều kiện ở đây gồm:
- Điều kiện về mặt vật chất, cụ thể là tiền.
- Điều kiện về mối quan hệ.
- Điều kiện về học thức, mình không phải quá xuất sắc, không phải đi du học, cũng không có bằng thạc sĩ (rất nhiều người tuyển vào đây có bằng thạc sĩ, bằng du học nước ngoài về).
Bố mẹ ngày một già đi mà mình chưa giúp đỡ được gì cho bố mẹ, hàng tháng được vài đồng lương gửi cho bố mẹ.
Và 7 năm trôi qua, mình phải dùng cụm từ là "Không đến lượt mình". Các bạn bằng tuổi đã lập gia đình, công ăn việc làm ổn định, thu nhập cũng ổn, mình thì cứ hợp đồng, lương 3 cọc 3 đồng, tương lai chẳng biết đi về đâu, người yêu cũng không có. Mình tâm sự hết với bố mẹ, với gia đình, phân tích cho bố mẹ hiểu. Cuối cùng, sau đợt dịch, mình đã nộp đơn xin thôi việc ở cơ quan để lên Hà Nội bắt đầu một cuộc sống mới.
30 tuổi, lương 7, 8 triệu. Có khi còn thấp hơn các bạn mới ra trường nhưng thôi, mình sẽ cố gắng..."
Bắt đầu một công việc mới không hề dễ, đối với anh chàng này còn khó hơn khi 7 năm qua chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn. Tuy nhiên, xuất phát chậm không có nghĩa không thể chạm tới vạch đích. Hạnh phúc nằm trong tầm tay mỗi người.
Có thể ban đầu anh chàng sẽ bỡ ngỡ nhiều vì môi trường công ty tư nhân khác với môi trường nhà nước nhưng chẳng có gì khó khăn nếu người ta không dám bước qua cả. Trong cuộc đời, ai cũng sẽ phạm những sai lầm, chỉ cần biết sửa sai thì chắc chắn rào cao đến mấy đôi chân ta cũng sẽ nhảy qua.
Tài khoản Thuy DO bày tỏ: "Chị chồng mình 28 tuổi cách đây 2 năm thi công chức đậu cả tỉnh và huyện (chỉ tiêu của tỉnh có 3, chỉ tiêu huyện chỉ 1), không xin xỏ hay quan hệ gì, tự ôn tự thi... Giờ chị là phó phòng tài chính. Chồng mình thi đại học đỗ thủ khoa, được cử đi du học nước ngoài từ đại học lên cao học, mới về đi làm được mấy tháng, chuẩn bị được cử đi học tiến sĩ tiếp. Còn mình cũng làm nhà nước, thi công chức cũng chả đậu, làm viên chức. Nếu không cố gắng thì làm trong hay làm ngoài cũng thế thôi, không giỏi thì cũng sẽ bị đào thải. Dù sao bắt đầu từ đâu cũng được, miễn là bạn quyết tâm cố gắng, chúc bạn may mắn."
Tài khoản Tran Long chia sẻ: "Mình nghĩ rằng người trẻ đừng ổn định quá sớm, các bạn cũng đừng nghĩ rằng tốt nghiệp đại học là chúng ta không học nữa nhưng đó là một quan niệm sai lầm, tốt nghiệp đại học chỉ là nền tảng cho công việc sau này. Càng đi làm các bạn lại càng phải học nhiều cái mới mẻ, luôn luôn cập nhật xu thế mới. Nếu ai có điều kiện thì ra nước ngoài học tiếp còn không thì hãy làm các công ty nhỏ và vừa sau đó đến các công ty lớn hơn. Tuổi trẻ phải quẩy hết mình chứ đừng tốt nghiệp rồi chui vào một chỗ nào đó làm cả đời, thực sự rất phí tài năng của các bạn.
Phương châm sống của mình cứ quẩy đi sai đâu thì đứng dậy quẩy tiếp. Chúng ta cũng chỉ sống một đời người thôi, sao không sống hết mình với đam mê."
Tài khoản Hòa Nguyễn đồng cảm: "Mình cũng chuẩn bị bỏ việc công chức ở quê để bắt đầu làm lại từ đầu sau 4 năm đây. Mất mấy trăm triệu tiền học với xin việc,m ấy chục triệu chuyển về gần nhà nhưng đã xác định bỏ thì không tiếc. Ngày trước còn trẻ chưa biết suy nghĩ thì do bố mẹ sắp xếp công việc cho, giờ lớn rồi tự mình quyết định cuộc đời mình. Miễn sao không ảnh hưởng đến gia đình là được!"
Tài khoản Mạnh Hà đưa lời khuyên: "Mỗi người có một số phận riêng, nghỉ nhà nước chưa chắc đã là quyết định đúng nhưng chủ động đi tìm số mệnh của mình, dám thay đổi, vậy là tốt rồi. Chúc e thành công!"
Trí thức trẻ