TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bức thư giữa thời bình của học viên Học viện quân y gửi về cho gia đình: “Trong thời gian còn lại ở Bắc Giang, con sẽ quyết tâm hơn nữa”

30-05-2021 - 14:25 PM | Sống

Bức thư giữa thời bình của học viên Học viện quân y gửi về cho gia đình: “Trong thời gian còn lại ở Bắc Giang, con sẽ quyết tâm hơn nữa”

Những dòng tâm sự của một học viên đang ở đầu "chiến tuyến" khiến nhiều người không khỏi xúc động và cảm phục.

Tính đến hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn ra rất phức tạp, đặc biệt tại Bắc Giang. Tại đây, số ca nhiễm mỗi ngày vẫn đang tăng lên không ngừng, đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng hỗ trợ phải làm việc suốt ngày đêm để kịp thời phát hiện, chữa trị và ngăn chặn dịch lây lan.

Thời gian qua, Bắc Giang đã đón nhận rất nhiều tình nguyện viên về tham gia chống dịch, trong đó phải kể đến lực lượng giảng viên và học viên của Học viện Quân y về chi viện. Trải qua hơn 10 ngày tại tâm dịch Bắc Giang, một học viên khóa 50 của Học viện đã có bức thư gửi bố kể lại tất cả những trải nghiệm đáng nhớ ở nơi đây. Dưới đây là toàn văn chia sẻ của tác giả.

Bắc Giang, ngày 26 tháng 5 năm 2021

Bố thân mến!

Vậy là đã 10 ngày kể từ khi con nhận nhiệm vụ tăng cường cùng nhân dân Bắc Giang chống dịch COVID-19. Bố, mẹ ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ? Con ở đây khỏe lắm, tinh thần chống dịch của cả đoàn vẫn nguyên như ngày nào, thậm chí còn quyết tâm hơn.

Bức thư này, con viết cho bố để kể về quá trình 10 ngày con trai bố tham gia vào đoàn công tác, con đã làm được những gì, học được những gì mới mẻ. Chắc hẳn, con sẽ khiến bố tự hào và an tâm về sự trưởng thành của chú bộ đội "bé bỏng" từng ở trong vòng tay che chở của bố mẹ ngày nào.

Ngày thứ nhất, lần đầu tiên sức trẻ trong con sục sôi một quyết tâm "cống hiến". Đúng 3 rưỡi chiều ngày 16/5, khi đang ôn thi cuối kì tại phòng, con nhận được tiếng còi báo động. Chỉ có khóa 50 chúng con được triệu tập. Một bầu không khí nghiêm túc và khẩn trương bao trùm khi chỉ huy Hệ phổ biến nhiệm vụ tham gia chống dịch do thủ trưởng Học viện điều động. Lúc đó con chưa biết mình sẽ chống dịch ở đâu, khi nào lên đường, mà trong thâm tâm chỉ sục sôi 1 bầu máu nóng với mong muốn được cống hiến sức trẻ, khoẻ, và trí tuệ của bản thân khi đất nước và nhân dân cần.

Không đắn đo, con ngay lập tức nhắn tin cho anh chỉ huy xin tham gia chống dịch. 16 giờ, cả đoàn được tập huấn lại công tác lấy mẫu và đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Tập huấn xong thì đồng hồ cũng điểm gần 17 giờ, xác định chống dịch kéo dài và thời tiết nóng bức, con quyết tâm cắt tóc ngắn giống nhân vật chính trong một bộ phim Hàn Quốc có tên "Itaewon class".

Bức thư giữa thời bình của học viên Học viện quân y gửi về cho gia đình giữa tâm dịch: “Trong thời gian còn lại ở Bắc Giang, con sẽ quyết tâm hơn nữa” - Ảnh 1.

18h00, được thông báo một giờ sau lên đường, con chỉ vội vàng chuẩn bị quân tư trang mà không kịp ăn tối. Sau gần 2 giờ hành quân, con có mặt tại Trung đoàn 831 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang - nơi đóng quân của cả đoàn. Bố mẹ an tâm nhé, nơi ở mới cơ sở vật chất tốt lắm, các anh cán bộ cũng nhiệt tình giúp đỡ chúng con. Tối hôm đó, con nhanh chóng đi vào giấc ngủ để đảm bảo sức khỏe cho những nhiệm vụ tiếp theo.

Ngày thứ hai, chiến sĩ nhỏ của bố mẹ chính thức bước vào cuộc chiến cam go chống lại đại dịch với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Sáng hôm sau , chúng con được chia thành các tổ, mỗi tổ gồm 3 học viên và 1 bác sĩ. Chúng con sẽ là những người thực hiện chính, các bác sĩ làm mẫu lần đầu và sau đó làm công tác giám sát. 1 rưỡi chiều hôm đó, con nhận nhiệm vụ lấy 65 mẫu tại một khu công nghiệp thuộc huyện Yên Dũng.

Cảm xúc của con lúc đó đan xen giữa hồi hộp và phấn khích, hồi hộp vì lần đầu con tham gia vào công tác lấy mẫu mà đối tượng có thể là người nhiễm virut, phấn khích vì con là một trong những người đầu tiên của đoàn bước vào cuộc chiến. Đáng nhớ nhất là khi con mặc bộ đồ bảo hộ trong thời tiết đầu chiều hè gần 40 độ, nó thật sự nóng bức và bí bách, mồ hôi con túa ra như tắm, găng tay ướt sũng, hai lớp kính thì mờ đi vì hơi nước bốc lên.

"Cùng nhân dân Bắc Giang, phải chiến thắng cuộc chiến này" - con xác định tâm thế vững vàng, luôn tự nhủ phải cố gắng vượt qua điều kiện khó khăn để tiếp tục công việc. Những mẫu đầu tiên, cả tổ hoạt động còn nhiều lúng túng nhưng cũng rất nhanh chóng làm quen với nhịp công việc, bởi chúng con có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người, cũng như được tập huấn kỹ càng. Sau gần 4 giờ, con hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và ra về cùng với chiếc áo đã đổi màu vì mồ hôi và một tinh thần sảng khoái. Buổi đầu tiên kết thúc suôn sẻ, con trai bố trưởng thành hơn trên con đường trở thành người bác sĩ quân y "vừa hồng vừa chuyên".

Những ngày tiếp theo, nhận được sự động viên và tình cảm của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ ở Bắc Giang dành cho cả đoàn khiến con xúc động, càng quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cuộc chiến này. Những hình ảnh chiến sĩ công an đứng nghiêm, chào cả đoàn mỗi khi qua chốt kiểm dịch; những món quà dân dã như rau củ, nước uống mà nhân dân ủng hộ; những lời nhắn cảm ơn và khen ngợi của cán bộ các xã thay mặt người dân gửi cho cả đoàn luôn in sâu trong tâm trí con như những bức ảnh đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Bức thư giữa thời bình của học viên Học viện quân y gửi về cho gia đình giữa tâm dịch: “Trong thời gian còn lại ở Bắc Giang, con sẽ quyết tâm hơn nữa” - Ảnh 2.

Với con, đó cũng là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao, là lời nhắc nhở nghiêm khắc nhất đối với bản thân, phải luôn giữ đúng tác phong của một người bộ đội quân y, vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Hôm nay là ngày thứ 10 con tham gia chống dịch, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng giúp con tích lũy nhiều kiến thức thực tiễn về làm việc nhóm, quản lí vật chất, lên kế hoạch mà nếu ở trường có lẽ con sẽ không được dạy. Hiện tại con là tổ trưởng của tổ mới chỉ gồm học viên. Công việc cần quán xuyến nhiều hơn, khi lẫy mẫu cũng phải tự giám sát lẫn nhau để đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn tối đa cho cả kíp. Quá trình đó giúp chúng con lớn khôn lên nhiều.

Vừa mới đây thôi, con nhận được thông báo cả đoàn sẽ rút về để thay bằng lực lượng các anh chị khóa 49, trong con gợi lên chút bồi hồi bởi vì bản thân mình vẫn còn sức khoẻ, vẫn muốn tiếp tục cống hiến và viết tiếp những trang "nhật ký chống dịch" còn dang dở. Trong thời gian còn lại ở Bắc Giang, con sẽ quyết tâm hơn nữa, sục sôi dòng máu của tuổi trẻ hơn nữa để góp phần nhỏ sức lực bản thân vào chiến thắng chung của toàn dân trước kẻ thù này.

Cuối thư rồi, con mong bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe và tuân thủ nguyên tắc 5k của Bộ Y tế. Hãy luôn an tâm và tin tưởng ở con, "chú bộ đội nhỏ" của bố mẹ ngày nào giờ đã trưởng thành!

Chiến hữu của bố!

Con trai

Chia sẻ của Thượng sĩ Nguyễn Minh Tuấn (Học viên lớp DH-50A, Học viện Quân y)

Ảnh: NVCC

Bức thư giữa thời bình của học viên Học viện quân y gửi về cho gia đình giữa tâm dịch: “Trong thời gian còn lại ở Bắc Giang, con sẽ quyết tâm hơn nữa” - Ảnh 3.

Thuỳ Anh

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên